Sau khi kết minh, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn chưa rời đi,
ngay khi Lãnh Tuyệt Tình đang nghi hoặc, Nam Cung Quyết liền công bố
đáp án:
“Đêm nay, bổn vương cùng Mộng Khê đi xem trò hay, nếu Lãnh cung
chủ không ngại, liền cùng chúng ta đi xem”.
Màn đêm buông xuống, trong một ngôi nhà lớn đèn đuốc sáng trưng, từ
bốn phía rất nhiều nhân vật mặc hắc y đang hạ xuống, bọn họ tụ tập, cùng
nhận thức tín vật chính là thư tín trong tay.
Ở cuối thư tín, có một phần ấn kí đặc thù, ấn kí này Lạc Mộng Khê lại
rất quen thuộc, bởi vì ấn kí này là nàng tự tay sao chép lại.
Gần giờ tí, người cũng đến không sai biệt lắm, bọn họ cũng không đi nơi
khác, đều đứng trong biệt viện đề phòng, tuyệt đối không buông tha một
chút tiếng động nào.
Đám người Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết, Lãnh Tuyệt Tình đang âm
thầm quan sát: Những người này đều là cao thủ, ở trong giang hồ chắc chắn
có địa vị, tuy rằng bọn họ đều mang khăn che mặt, nhưng cũng không thể
giấu đi tinh quang nơi đáy mắt.
một gã hắc y nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, tâm sinh khó hiểu: “Thời
điểm không còn sớm, vì sao chủ nhân còn chưa tới?”
“Chủ nhân các ngươi sẽ không đến đây”. một gã hắc y nhân bỗng nhiên
xuất hiện trên nóc nhà, tuy rằng hắn che mặt nhưng Lạc Mộng Khê vẫn
nhận ra hắn, chính là quản gia Lạc vương phủ, Nhạc Địch.
“Ngươi là người nào?” Nhạc Địch vừa xuất hiện, tất cả hắc y nhân bên
trong viện đều tụ tập lại cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén đề phòng Nhạc
Địch trên nóc nhà.