Lạc Mộng Khê đem ấn kí thu hồi để trở lại chỗ cũ, cũng đem giường tháp
khôi phục nguyên vẹn như lúc đầu, đem tờ giấy vẽ lại ấn kí cất kỹ. Lạc
Mộng Khê rất nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn xung quanh thấy không có
người mới nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy về hướng khác.
Hắc y nhân sau khi đem nội lực cường thế đánh lui bọn thị vệ, rất nhanh
chạy về phía trước, đai phu nhân và bọn thị vệ gắt gao đuổi theo phía sau,
khi hắc y nhân sắp chạy ra khỏi tướng phủ, thì bị bọn thị vệ tuần tra ngăn
lại.
Hắc y nhân võ công cực cao, hắn không chút để ý cùng bọn thị vệ so
chiêu, bọn thị vệ kẻ chết kẻ thì bị thương nặng nhưng hắn vẫn lông tóc vô
thương, ai cũng không thể lại gần hắn.
Nhìn đầy đất là tử thi cùng người bị thương, ánh mắt đại phu nhân phát
lạnh, phi thân đến trước mặt hắc y nam tử, hắc y nam tử võ công cực cao,
đại phu nhân sau khi cùng hắn đánh hai mươi chiêu, liền bị hắn chán ghét
đánh xa mấy thước, đáy mắt hiện lên nồng đạm khinh thuòng:
“yêu thương nhung nhớ, đáng tiếc, bản…tại hạ không thích lão bà”.
“Ngươi…” đại phu nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngón tay chỉ
vào hắc y nhân, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Sắc trời tối đen bỗng hiện lên một đạo hào quang màu đỏ, trong bóng
đêm tối đen nở rộ thành một bông hoa mang ánh sáng ngọc, hắc y nhân ánh
mắt khẽ chuyển, hướng bọn thị vệ đánh ra mấy chưởng, theo cuồng phong
vận khởi, rất nhanh rời đi.
Theo gió truyền tới âm thanh trêu tức của hắc y nhân: “Thừa tướng phu
nhân, nếu bà trẻ lại hai mươi tuổi, có lẽ tại hạ sẽ có hứng thú…”
Lúc này cát bụi mù mịt, ánh mắt đại phu nhân cũng không thể nhìn rõ,
sau khi cát bụi tan hết, chỉ lưu lại mấy cỗ thi thể cùng người bị thương,