đi ra khỏi bình phong, Lạc Thải Vân đang muốn đi đến bên giường nghỉ
ngơi, thình lình một trận gió lạnh thổi qua, làm cửa sổ bị mở ra, Lạc Thải
Vân rùng mình một cái, theo bản năng nắm chặt quần áo trên người.
đang muốn lệnh cho Đào Nhi đóng chặt cửa sổ lại, trước mắt bỗng hiện
lên một bóng đen, Lạc Thải Vân còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì
xảy ra, sau gáy truyền đến một trận đau đớn, nháy mắt liền mất đi tri giác…
một cơn gió lạnh thổi qua đã không thấy bóng dáng của hắc y nhân và
Lạc Thải Vân, tất cả mọi chuyện phát sinh lúc đó nhanh đến nỗi làm cho
người ta không kịp phản ứng. Đào Nhi đứng ở trong phòng, ngây ra như
phỗng, hiển nhiên là bị chuyện vừa rồi làm cho kinh sợ.
Sau một lúc lâu, tâm trí Đào Nhi mới ổn định trở lại, bước nhanh chạy
đến ngoài cửa hô to: “Người đâu mau tới, có thích khách, tứ tiểu thư bị
thích khách bắt đi…”
Tiếng la của Đào nhi vừa cất lên, thị vệ tướng phủ đã chạy tới Hương
viên, giữa không trung một đạo thân ảnh màu đen mang theo một thân ảnh
mảnh khảnh màu hồng rất nhanh lao ra khỏi tướng phủ: “Thích khách bên
kia, mau đuổi theo”
Lạc vương phủ.
Sau khi Nam Cung Quyết xử lý xong công việc, bước nhanh đi về phía
phòng ngủ, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết luôn dùng bữa cùng một
chỗ, nếu Nam Cung Quyết có việc gấp, không thể dùng bữa cùng Lạc
Mộng Khê, nhất định sẽ cho người báo cho nàng biết.
Công việc hôm nay cũng không nhiều, Nam Cung Quyết nghĩ rằng, rất
nhanh sẽ xong, lại không ngờ tới hai chuyện có chút khó giải quyết, sau khi
xử lý xong, sớm đã qua thời gian dùng bữa.