tư tiểu thư?”
“không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chia nhau đuổi theo.” Thị
vệ tướng phủ chia thành hai đường, rất nhanh đuổi theo hai thân ảnh của
hắc y nhân.
Hắc y nhân mang theo Lạc Thải Vân đi đến trước cửa một tòa nhà, nhìn
bảng hiệu phía trên đại môn, hắc y nhân lạnh lùng cười, tung người nhảy
vào trong nhà, mà khi thị vệ tướng phủ đuổi tới nơi này, nhìn rõ bảng hiệu
phía trên đại môn, toàn bộ cảm thấy sợ hãi:
Lạc vương phủ, hắc y thích khách mang theo tư tiểu thư vào Lạc vương
phủ: “Mau, mau đi báo cho thừa tướng biết…” Thanh Tiêu Lạc vương Nam
Cung Quyết, những thị vệ như bọn họ đắc tội không nổi, vẫn là nên mời
thừa tướng đến giải quyết thì tốt hơn.
Trong phòng bếp, đồ ăn do Lạc Mộng Khê làm xác thực rất ngon, nhưng,
do ở trên Thiếu Lâm Tự tu dưỡng lâu ngày, vô luận là đồ ăn ngon như thế
nào, Nam Cung Quyết cũng chỉ ăn no đến tám phần, cho nên, Nam Cung
Quyết chỉ ăn một chút, liền tao nhã buông xuống bát đũa trong tay.
Lạc Mộng Khê là thê tử của Nam Cung Quyết, nếu hắn muốn ăn những
đồ ăn mĩ vị này, nói Lạc Mộng Khê làm cho hắn ăn là được, không nhất
thiết phải tham ăn một bữa này.
Hôm nay Lạc Mộng Khê tựa hồ có chút khác thường, trước kia, nàng đều
là buông bát đũa cùng lúc với Nam Cung Quyết, nhưng hôm nay, Nam
Cung Quyết cũng đã buông bát đũa được một lúc, Lạc Mộng Khê vẫn còn
đang ăn.
Đột nhiên, Lạc Mộng Khê đem chiếc đũa gắp một món đồ ăn trên bàn,
Nam Cung Quyết hơi hơi nhíu mày: “Mộng Khê, không phải nàng không
ăn gừng sao?” Nam Cung Quyết thích ăn gừng, nhưng Lạc Mộng Khê lại
không thích.