Những đồ ăn này là vì hai người bọn họ mà chuẩn bị, cho nên có món
Mộng Khê thích cũng có món Nam Cung Quyết thích, mà đồ ăn vừa rồi là
Nam Cung Quyết thích, bên trong cho không ít gừng.
Trước đây Lạc Mộng Khê đối với những đồ ăn này không hề động đũa,
vì sao hôm nay nàng lại ăn ngon miệng đến vậy.
“Ta cũng không biết vì sao, những đồ trước kia không thích ăn, nay đột
nhiên lại thích, những đồ ăn này có chút nhạt, thật lâu không nấu ăn, tay
nghề cũng xuống một chút…”
Trong mắt Nam Cung Quyết hiện lên nghi ngờ càng nhiều, những đồ ăn
này đều là hắn thích, đương nhiên cũng ăn qua, hương vị rất tốt, vì sao
Mộng Khê lại nói là nhạt, Nam Cung Quyết nhớ rõ, khẩu vị của hai người
luôn giống nhau...
Hắc y nhân mang theo Lạc Thải Vân rất nhanh đi hướng phòng ngủ của
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, nhìn mọi nơi thây không có người,
hắc y nhân đem Lạc Thải Vân ném lên trên giường trong nội thất, cũng
thân thủ cởi bỏ tẩm y của Lạc Thải Vân.
Thân thể trắng noãn như ngọc hiện lên trước mắt, trong mắt hắc y nhân
thoáng hiện một tia âm lãnh cùng trào phúng, không hề có một tia tinh dục,
kéo chăn gấm trên giường phủ lên người Lạc Thải Vân, hắc y nhân rất
nhanh rời đi: Nam Cung Quyết, lần này, cho dù ngươi có nhảy vào Hoàng
Hà cũng rửa không sạch…
Cùng lúc đó, Lạc Hoài Văn theo bọn thị vệ báo lại, cùng đi đến Lạc
vương phủ: “Mở cửa, mở cửa”. Thị vệ tướng phủ đập mạnh cửa.
Người trông cửa Lạc vương phủ đem đại môn mở ra, nhìn Lạc Hoài Văn
đang tức giận tận trời, cùng với đội ngũ thị vệ rất dài phía sau, cảm thấy
nghi hoặc khó hiểu: “Lạc thừa tướng, ngài đây là?”