“Đây là vải trên quần áo của Thải Vân, vì sao lại xuất hiện trong phòng
ngủ của Lạc vương gia…”, Lạc Hoài Văn cầm mảnh vải trên tay nhịn
không được run run, đáy mắt thoáng hiện lệ quang.
“Loại vải dệt này Lạc vương phủ cũng có, vì sao thừa tướng lại khẳng
định đó là của lệnh thiên kim?”
Mộng Khê cũng là nữ nhi của ngươi, mười mấy năm qua ngươi chưa
từng quan tâm đến nàng, không biết mỗi ngày nàng sống như thế nào, ăn có
no hay không, ngay cả quần áo của nha hoàn cũng không bằng, việc này
ngươi trước nay đều không biết gì cả.
hiện nay nhìn thấy mảnh vải này, lại một mực khẳng định là của nữ nhi
của mình.
“Vương gia có thể để cho lão thần vào xem phòng ngủ của người một
chút hay không?”, mảnh vải xuất hiện gần phòng ngủ, vậy Thải Vân nhất
định ở trong phòng ngủ.
Chuyện Thải Vân thích Nam Cung Quyết, Lạc Hoài Văn trong lòng biết
rõ ràng, nếu Nam Cung Quyết thật tâm muốn thú Thải Vân làm sườn phi,
hắn tuyệt đối không có ý kiến.
Nhưng nay Nam Cung Quyết lại dùng thủ đoạn này bắt đi Lạc Thải Vân,
hiển nhiên là sẽ không đối xử tử tế đối với nàng, thậm trí còn có thể tra tấn
nàng….
“Cha, mặc kệ người tin hay không tin vương gia, Mộng Khê lấy tính
mạng bảo đảm, vừa rồi vương gia vẫn luôn bên cạnh Mộng Khê dùng bữa,
chưa rời đi nửa bước, vương gia sẽ không bắt đi tứ muội”.
Lạc Hoài Văn không tiếng động hừ lạnh một tiếng: hắn là Thanh Tiêu
Lạc vương gia, thủ hạ của hắn người tài vô số, chuyện như vậy, cần gì hắn
tự mình động thủ…