Thị vệ tướng phủ ở bên tai Lạc Hoài Văn nói nhỏ mấy câu, đôi mắt Lạc
Hoài Văn nhất thời trừng lớn, cau mày: “Ngươi nói, đều là sự thật?”
“Hoàn toàn là sự thật, thuộc hạ cùng với vài vị thị vệ đại ca khác đều tận
mắt nhìn thấy”. Thị vệ ngữ khí thành khẩn, không có ý tứ nói dối, hay đùa
giỡn.
Lạc Hoài Văn mâu quang hơi đổi, đối với thị vệ khoát tay áo, thị vệ tâm
thần lĩnh hội, rất nhanh rời đi.
“Lạc vương gia, việc hôm nay chỉ là hiểu lầm, lão thần hướng vương gia
xin lỗi…”, việc của Thải Vân, thật sự cùng Nam Cung Quyết không có
quan hệ.
“Lạc thừa tướng là lo lắng cho an nguy của nữ nhi, về tình có thể tha
thứ”. Nam Cung Quyết lễ phép khách sáo.
Nay còn không phải là thời điểm trừng phạt Lạc Hoài Văn, mà là làm
cho hắn đi bắt kẻ chân chính bắt đi Lạc Thải Vân, ngoài việc trả lại trong
sạch cho Nam Cung Quyết, còn phải trừng trị hung thủ, bởi vì hắn ta thiết
kế việc này, muốn hãm hại Nam Cung Quyết.
“Đa tạ Lạc vương gia rộng lượng, như vậy lão thần xin cáo từ”. Xoay
người, Lạc Hoài Văn bước nhanh hướng cửa đi đến: không thể tưởng được
Thải Vân lại bị bắt đến nơi đó, việc này không thể chậm trễ, ta phải mau
chóng tiến đến giải cứu Thải Vân…
Lạc Mộng Khê mâu quang vi thiểm: “Cha, tứ muội mất tích, Mộng Khê
cũng thực lo lắng, không bằng để cho Lạc vương phủ cũng phái người đi hỗ
trợ tìm kiếm, như thế nào?”
“Đúng vậy, Lạc thừa tướng, tứ tiểu thư là muội muội của Mộng Khê,
nàng mất tích, Mộng Khê cũng có chút lo lắng, bổn vương chắc chắn cho
người đi tìm kiếm”.