“Gói này đều được làm bằng tơ tằm, sờ lên cảm giác bóng loáng, giống
như da người”. ‘trên biển hoa’ này trân quý vô cùng, Kì Thiên hoàng đế thế
nhưng thật phóng khoáng, tặng nhiều lễ vật quý trọng như vậy…
Lạc Mộng Khê đem gói to mở ra, những gì ở bên trong, tất cả đều hiện ra
trước mắt, đủ loại kiểu dáng kì trân dị bảo hiện ra, làm mọi người được
sáng mắt: Kì Hoàng thật sự giàu có, cũng thật sự hào phóng, mấy thứ này,
chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ, cũng đều là bảo vật vô giá….
Việc của Lạc Thải Vân nhanh chóng bị mọi người bỏ quên đến sau đầu,
cho đến khi Lạc Mộng Khê lên tiếng: “Bắc Đường Diệp, có người tặng quà
như ngươi sao? Đem này nọ phóng tới trên giường người ta, còn ngụy trang
lớn như vậy…”
Đối mặt với oán trách của Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp cười quỷ dị,
thần bí nói: “Bổn hoàng tử chỉ là muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ thôi”.
Nhất là bổn hoàng tử muốn biết, nếu người nhìn thấy một nữ tử khác
nằm trên giường của nàng và Nam Cung Quyết, nàng có bỏ nhà mà đi hay
không…
Lạc thừa tướng phản ứng lại trước tiên, Thải Vân không có ở đây, vậy
nàng ở nơi nào, có thể bị Bắc Đường Diệp giấu đi nơi khác hay không?
Dù sao cũng là do hắn mang những thứ này vào trong này, hắn cùng
Nam Cung Quyết là bạn tốt, giúp hắn che giấu Thải Vân để cho hắn không
bị xấu mặt, cũng không phải không có khả năng…
Lạc Hoài Văn suy nghĩ kế sách, làm thế nào để có được lý do có thể tìm
khắp Lạc vương phủ này, cố gắng tìm ra Thải Vân, ngay lúc đó, một gã thị
vệ tướng phủ được một gã thị vệ vương phủ rất nhanh dẫn vào: “Thừa
tướng, có tin tức”.