“…Mộng Khê…Mộng Khê, mau dậy ăn cơm…” trong mông lung giọng
Nam Cung Quyết sủng nịnh, mềm nhẹ vang lên ở bên tai nàng, hô hấp ấm
áp phun trên gương mặt Lạc Mộng Khê, ngứa a.
Lạc Mộng Khê mở ra đôi mắt đầy sương mù, nhìn căn phòng quen
thuộc, bài trí quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt,
cùng với ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười sủng nịnh, nâng dậy thắt
lưng: “Bây giờ là lúc nào?”
“Trời đã tối, đã đến thời gian dùng bữa”. Nam Cung Quyết đỡ Lạc Mộng
Khê ngồi dậy: “Giữa trưa phơi nắng nàng liền ngủ mất, ta sợ nàng bị cảm
lạnh nên mang nàng về phòng ngủ….”.
Nhìn ra đáy mắt nghi hoặc của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không
chút chú ý giải thích: “Mộng Khê, đi rửa mặt đi, chúng ta dùng bữa”.
Mùi thức ăn thơm lừng bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê không nói
thêm gì nữa, mặc áo khoác và mang giày vào, đi ra phía sau bình phong,
trong lòng âm thầm nghi hoặc: Kì quái, năng lực nhận biết của nàng như
thế nào càng ngày càng kém, Nam Cung Quyết ôm nàng trở lại phòng,
nàng thế nhưng không hề biết được.
Còn có, hôm nay nàng thực lạ, lúc nào cũng muốn đi ngủ, nhưng sau khi
tỉnh ngủ lại không có dấu hiệu gống như bị người ta hạ mê hương, rốt cuộc
là chuyện gì xảy ra?
Mang theo một đống lớn nghi hoặc, Lạc Mộng Khê rửa mặt, chải đầu
dùng bữa, trong lúc này tất cả đều bình thường, không phát hiện ra có chỗ
nào không đúng.
Sau khi dùng bữa, Nam Cung Quyết đến thư phòng xử lí chính sự, Lạc
Mộng Khê xem sách một lát, không biết lúc nào liền cảm thấy mệt mỏi, hai
mí mắt như dính lấy nhau, không mở ra được.