Hôm nay không phải kì nguy hiểm nên Lạc Mộng Khê cũng mặc kệ hắn,
nhiều nhất là ngày mai lại ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, sau khi tỉnh ngủ
nhất định phải nghĩ ra biện pháp, không thể để bị Nam Cung Quyết ăn gắt
gao như vậy được.
Nhưng lần này lại ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, khi Lạc Mộng Khê
vừa nói xong lời ai oán, Nam Cung Quyết liền dừng lại động tác, nghiêng
người nằm sang bên cạnh, đem quần áo trên người Lạc Mộng Khê mặc lại.
“Nàng đã mệt rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi”. Nam Cung Quyết ôm lấy
Mộng Khê nằm ở trên giường, hai mắt khép lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Nguyên bản Lạc Mộng Khê đang mơ màng buồn ngủ, lúc này lại hoàn
toàn tỉnh ngủ, nhìn dung nhan tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết, tâm
sinh khó hiểu: “Nam Cung Quyết, chàng làm sao vậy?”. hắn hôm nay như
thế nào lại dễ nói chuyện như vậy?
“không phải nàng mệt sao, ngủ đi”. Nam Cung Quyết khép hờ ánh mắt,
đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực, vận công áp chế dục vọng
không ngừng chạy loạn trong cơ thể.
“Nam Cung Quyết, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Trước giờ
chung đụng, Nam Cung Quyết cũng không dễ dàng buông tha cho nàng,
Nam Cung Quyết hôm nay có chút khác thường, còn có bọn họ hình như đã
có một đoạn thời gian không sinh hoạt vợ chồng rồi, thế nhưng hôm nay
Nam Cung Quyết vẫn có thể nhẫn được, chuyện lạ a.
“không có việc gì”, Nam Cung Quyết mở mắt, đáy mắt thâm thúy hiện
lên vẻ trêu tức: “Mộng Khê, ta là thấy nàng mệt mỏi, muốn để nàng nghỉ
ngơi một đêm, bất quá, nếu nàng cảm thấy thân thể không có vấn đề, ta
không ngại…”
Nam Cung Quyết ánh mắt trêu tức càng đậm, thân ảnh thon dài dần áp
qua thân thể Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê vội vàng nâng tay đem hắn