“A”, nguyên bản không biết là còn sống hay đã chết, Lạc Thải Vân đau
hô một tiếng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt cừu hận, phẫn nộ bắn thẳng về
phía tên hắc y nhân kia.
Đau đớn lan khắp toàn thân, Lạc Thải Vân mâu quang phẫn nộ cùng cừu
hận càng đậm, giống như muốn đem hắc y nhân lăng trì xử tử.
“Lạc Thải Vân, chớ có trách ta, chúng ta cũng chỉ là nhận tiền của người
ta, làm theo phân phó của người ta”. Muốn trách cũng chỉ có thể trách
ngươi, quá dễ dàng tin người khác, mới dẫn tới cái chết thê thảm của ngày
hôm nay.
Hắc y nhân đột nhiên rút mạnh trường kiếm, mũi kiếm mang theo máu
tươi bắn tung tóe trên người hắn. Ánh mắt oán hận của Lạc Thải Vân chậm
rãi tiêu tán, trong mắt chỉ còn lại nồng đậm chua sót: Đúng vậy, đi đến kết
quả ngày hôm nay, trừ bỏ Lạc Tử Hàm thiết kế hãm hại, còn do suy nghĩ
của ta quá mức đơn thuần.
Nếu ta đối với nàng ta có một chút phòng bị, âm mưu của nàng ta sao có
thể thực hiện được, là ta, ta ngu ngốc, đem sự việc suy nghĩ đơn giản…
“Việc hôm nay…các ngươi cũng thoát không khỏi có quan hệ…cho dù
thành quỷ…ta cũng sẽ không buông tha các ngươi…”, Lạc Thải Vân thanh
âm mặc dù suy yếu, lại thập phần kiên định.
Hắc y nhân mâu quang phát lạnh, đối với Lạc Thải Vân đâm thêm một
kiếm: Chớ có trách ta, đây chính là ngươi tự tìm…
trên thân kiếm lại vẩy lên đầy máu, Lạc Thải Vân hướng mặt hắc y nhân
phun một ngụm máu tươi, đáy mắt cừu hận dần chuyển thành một phiến tro
tàn…
Xác nhận Lạc Thải Vân đã không còn khả năng sống sót, hắc y nhân lau
đi vết máu trên thân kiếm, bước nhanh đi ra ngoài: