“Bây giờ là khi nào?”, Lạc Mộng Khê đã tỉnh ngủ, tuy rằng cảm giác cả
người đau nhức, nhưng vẻ mặt thoải mái, trong lòng thập phần xác định,
mình đã ngủ thời gian không ngắn.
“Trời đã tối, là thời gian dùng bữa tối rồi…”
Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài: Lại là thời gian dùng bữa tối,
ta thế nhưng ngủ tới trời tối, là ta tham ngủ, hay vẫn là Nam Cung Quyết
quá ép buộc.
“Mộng Khê, dậy ăn gì đi”, Nam Cung Quyết lấy thêm kiện áo choàng
khoác lên trên người Lạc Mộng Khê, ôm nàng xuống giường.
Lạc Mộng Khê mở mắt, nhìn hướng Nam Cung Quyết, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nghi hoặc cùng nồng đậm trêu tức: “Nam
Cung Quyết, chàng hôm nay…” có chút khác thường a.
Lúc trước Nam Cung Quyết cũng quan tâm Lạc Mộng Khê, nhưng
không giống như hôm nay, đối với nàng cẩn thận cùng ôn nhu che chở, thật
giống như xem nàng là tiểu hài tử, cần hắn bảo vệ chăm sóc.
“Bổn vương khiến cho nàng ngủ cả một ngày, trong lòng có chút áy
náy”. Nam Cung Quyết mặt không đổi sắc nói.
“Ta ngủ một ngày, thể lực đã muốn khôi phục, không cần chàng quan
tâm chiếu cố như vậy”. Còn tiếp tục như vậy, ta thật sự trở thành sâu gạo,
trừ bỏ ăn chính là ngủ, làm sao còn nửa điểm bộ dáng đặc công hiện đại.
không được, ta nhất định phải thay đổi tình trạng này, bằng không khi kẻ
địch tập kích, ta lại trở thành ếch ngồi trong hang, chờ bị người ta giết sao.
“Nàng xác định không cần ta chiếu cố?”, ngữ khí Nam Cung Quyết cùng
với đáy mắt bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của hắn.