“Đương nhiên xác định, ta có tay có chân, không cần chàng giúp ta, ta có
thể tự mình làm”. Ta đường đường là đặc công của thế kỉ hai mươi mốt,
hiện tại lại trở thành sâu gạo, nói ra, có chút dọa người đó nha.
“Nàng khẳng định?” Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên
một tia cảm xúc khó hiểu, Lạc Mộng Khe trực giác cảm thấy không ổn,
nhưng lại không nghĩ ra Nam Cung Quyết muốn làm gì, tính tình quật
cường làm cho nàng không dễ dàng chấp nhận chịu thua: “Đương nhiên
khẳng định”.
“Vậy được rồi, bổn vương tôn trọng quyết định của nàng”.
“A”, Nam Cung Quyết buông lỏng hai tay, Lạc Mộng Khê kinh hô một
tiếng, thẳng tắp rơi xuống, tuy nói trong phòng có trải thảm, nhưng Lạc
Mộng Khê không hề có chuẩn bị, bị rơi xuống, khẳng định ngã không nhẹ:
Nam Cung Quyết, chàng đúng là quỷ hẹp hòi, ta sẽ không tha cho chàng!
Ngay khi Lạc Mộng Khê làm tốt chuẩn bị toàn thân đau đớn khi ngã
xuống, nhưng lại không có đau đớn như trong dự kiến, mùi đàn hương quen
thuộc quanh quẩn chóp mũi, ôm ấp ấm áp quen thuộc gần trong gang tấc.
Lạc Mộng Khê mở to mắt, ánh vào mí mắt, là ánh mắt thâm thúy của
Nam Cung Quyết, sắc bén, lại ẩn ẩn mang theo ý cười trêu tức: “hiện tại
nàng còn xác định không cần bổn vương chiếu cố sao?”
Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn lại: Chính mình cách mặt đất chỉ chừng một
cm, vừa rồi là Nam Cung Quyết vươn hai tay đỡ được nàng.
Nam Cung Quyết thế nhưng xem ta là sủng vật chơi đùa, xem chiêu!
Lạc Mộng Khê tung chưởng sắc bén đánh về phía Nam Cung Quyết,
thừa dịp Nam Cung Quyết né tránh tạo ra khe hở, Lạc Mộng Khê từ trong
lòng Nam Cung Quyết đứng dậy, bàn tay nhỏ bé vung lên, chủy thủ trong
tay hướng đến cổ Nam Cung Quyết.