Ánh mắt trong suốt tinh nghịch lóe lên nồng đậm trêu tức: “Lạc vương
gia, chàng cảm thấy, hiện tại ta còn cần chàng chiếu cố sao?”
“Tạm thời, không cần”, về sau sẽ cần.
“Mộng Khê, người khác đều hi vọng mình được phu quân quan tâm
chăm sóc, nàng sao lại không giống với bọn họ thế chứ?”, bổn vương cẩn
thận chiếu cố nàng, nàng còn không vui.
“Ta chỉ luyện cho bản thân tính đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không
muốn làm sâu gạo, ếch ngồi trong hang”.
Hương vị đồ ăn nồng đậm bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê nhất thời
cảm thấy thèm ăn, thu hồi chủy thủ trong tay, xoay người nhanh đi vào sau
bình phong rửa mặt chải đầu: Rửa mặt chải đầu xong, nhanh ăn cơm thôi,
thật đói nha.
“Sâu gạo, ếch ngồi trong hang, là thứ gì vậy?” đối với những từ mới mẻ
mà Lạc Mộng Khê nói, Nam Cung Quyết là lần đầu tiên nghe thấy tất nhiên
sẽ không hiểu.
“Đợi lát nữa sẽ cùng chàng giải thích, bây giờ ta phải đi rửa mặt chải
đầu”, đói bụng một ngày, rửa mặt vệ sinh, ăn cơm quan trọng hơn, về phần
sâu gạo và ếch ngồi trong hang, về sau có thời gian sẽ cùng chàng giải
thích.
đã đói bụng, tốc độ vệ sinh của Lạc Mộng Khê cũng rất nhanh, thời gian
nửa chén trà nhỏ qua đi, Lạc Mộng Khê đã ngăn nắp sạch sẽ, tinh thần tỏa
sáng từ sau bình phong đi ra, rất nhanh đi tới trước bàn dùng bữa.
Cùng mọi ngày giống nhau, Nam Cung Quyết đều ăn rất ít, phần lớn thời
gian đều là hắn nhìn Lạc Mộng Khê dùng bữa.