Mà Lạc Mộng Khê, đối với những đồ ăn mà Nam Cung Quyết gắp đến
món nào cũng không cự tuyệt, trong chén nhỏ đầy thức ăn, còn ăn rất ngon:
“Nam Cung Quyết, ngày mai chính là mùng sáu, là đại hôn của Lạc Thải
Vân và Hạ Hầu Thần, chúng ta sẽ đưa lễ vật gì qua đó?”
Thiếp mời của Hạ Hầu Thần hôm qua đã được đưa đến Lạc vương phủ,
Lạc Mộng Khê vốn định dành suy nghĩ xem nên đưa lễ vật gì cho hắn, lại
ngủ một ngày, buổi tối còn bị Nam Cung Quyết ép buộc hôm nay lại ngủ
hết một ngày, mai là đại hôn, nàng chỉ còn thời gian đêm nay để suy nghĩ.
“Đối với tặng lễ, bổn vương không có suy nghĩ nhiều, tất cả đều giao cho
Nhạc Địch đi làm”. Nam Cung Quyết hắn là vương gia Thanh Tiêu, nếu
ngay cả lễ vật nhỏ như vậy cũng muốn hắn đi chú ý, vậy những hạ nhân kia
liền không cần nữa rồi, một chút ưu phiền cũng không chia sẻ được cho chủ
nhân.
“Nam Cung Quyết, sau bữa tối chàng không có việc gì đi, theo giúp ta đi
dạo một chút”. đi dạo trong viện, ta sẽ muốn trở về ngủ, lần này đi dạo trên
đường cái, muốn ngủ cũng không thể ngủ, vừa vặn có thể giảm béo.
Nhưng gần đây tại sao ta lại thích ngủ như vậy, có phải là thân thể xảy ra
vấn đề gì hay không.
“Hôm nay mưa cả một ngày, vừa mới ngừng thôi, đường không dễ đi,
sau bữa tối vẫn là không nên đi trên đường, ở trong phủ đi một chút thì
được rồi”. Ta cũng không muốn nàng cùng tiểu bảo bảo có sơ xuất.
“Như vậy”. Lạc Mộng Khê có chút suy nghĩ: “Để cho Đường đại phu
đến giúp ta chẩn mạch đi, gần đây ta trở nên thực thích ngủ, ta lo lắng thân
thể xảy ra vấn đề gì”.
“Người đâu, đi thỉnh Đường đại phu”. Đại phu là người của Nam Cung
Quyết hắn, hơn nữa người này lại được Nam Cung Quyết đặc biệt dặn dò,
tuyệt sẽ không đem việc Mộng Khê có thai nói cho nàng.