Đối với Lạc Tử Hàm mà nói, đây lại là một đêm đầy đắc ý, người của
tướng phủ tuyệt đối không thể tìm được Lạc Thải Vân…
Đối với Liễu Hương Hương, Lạc Hoài Văn lại là một đêm cực kì gian
nan: Thải Vân, con rốt cuộc đang ở nơi nào?
Sắc trời dần sáng, những thị vệ phái đi vẫn chưa trở về, tự nhiên cũng
không có tin tức của Lạc Thải Vân, Lạc Hoài Văn ngồi trên ghế, mới chỉ
một đêm mà trông hắn giống như già đi mười năm.
“Thừa tướng” không tìm được bóng dáng tứ tiểu thư.
Thái dương lướt qua đường chân trời chậm rãi nhô lên, Lôi Minh đi vào
phòng, lại không biết phải bẩm báo như thế nào với Lạc Hoài Văn.
“Tử Hàm đâu, để cho nàng đến Hương viên, thay Thải Vân xuất giá”.
Đây là biện pháp duy nhất: “Mặt khác, âm thầm tìm kiếm tứ tiểu thư”.
Lấy năng lực của Thải Vân, nàng không có khả năng trốn tránh như vậy,
thị vệ tướng phủ tìm nàng cả một đêm, nhưng cũng không tìm được, hẳn là
phải có nguyên nhân: thứ nhất chính là có nhân vật lợi hại mang nàng đi,
thứ hai chính là, Thải Vân gặp chuyện không may…
So sánh hai khả năng, Lạc Hoài Văn hi vọng là nguyên nhân thứ nhất,
Thải Vân chỉ không muốn làm sườn phi của Hạ Hầu Thần, tạm thời mất
tích, không lâu sau còn có thể trở về….
“Dạ”, Lôi Minh lĩnh mệnh rời đi, trong phút chốc xoay người, khe khẽ
thở dài: Thừa tướng cả đời này thật không dễ dàng, chỉ mong tứ tiểu thư
không gặp chuyện không may mới tốt.
Khi Lôi Minh đi thông tri Lạc Tử Hàm đến Hương viên thay Lạc Thải
Vân xuất giá, nàng không có kinh ngạc cùng vui sướng, bởi vì hết thảy đều
nằm trong tính toán của nàng.