Đại phu nhân xuất ra vòng tay long phượng trân quý, đeo lên cổ tay Lạc
Tử Hàm, mắt lộ ra từ ái: “Tử Hàm, nương rốt cuộc cũng đợi được ngày
này”.
“Nương, sau khi nữ nhi gả qua đó, nhất định sẽ làm cho Hạ Hầu Thần
đứng về phía nương”. Thân là đích nữ tướng phủ, sườn phi của Hạ Hầu
Thần, nàng tin mình có năng lực làm được việc này.
“Nương chờ tin tức tốt của con”.
Lạc Tử Hàm tuy rằng là từ Hương viên xuất giá, nhưng từ đầu tới cuối
chuẩn bị hết thảy không phải là Liễu Hương Hương mà là đại phu nhân,
nha hoàn của Hương viên, Lạc viên bị đại phu nhân chỉ huy xoay quanh,
giống như bà mới là chủ nhân Hương viên, Liễu Hương Hương là chủ nhân
chân chính lại hoàn toàn bị bỏ qua.
Nhìn vẻ mặt vui sướng, bận rộn mọi việc của đại phu nhân, Liễu Hương
Hương đứng ở trong góc không chớp mắt, nắm chặt khăn lụa mà chỉ còn
kém mấy châm nữa là có thể hoàn thành, khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ
tợn.
Lạc Thải Vân, con vì sao lại muốn chạy trốn, vì sao, con có biết con hủy
diệt không chỉ là hạnh phúc của con, mà còn có nửa đời sau của nương…
Lạc vương phủ - Khê viên.
Mặt trời càng lên cao, Nam Cung Quyết đã sớm tỉnh, nhưng Lạc Mộng
Khê nằm trong lòng hắn vẫn còn đang ngủ say, Nam Cung Quyết cũng
không lập tức đứng dậy, không đi quấy rầy nàng, nhấc tay, nhẹ vỗ về khuôn
mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê, đáy mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm ý
cười sủng nịnh.
Nam Cung Quyết dùng một ngón tay phác hoạ xinh đẹp khuôn mặt của
Lạc Mộng Khê, ngón tay dọc theo khuôn mặt đi vào hai bên cánh mũi của