Trong lòng hắn coi trọng nhất, chính là Lạc Mộng Khê cùng thai nhi
trong bụng nàng, chỉ cần mẫu tử các nàng bình an, những người khác,
muốn làm gì đều cùng hắn không có quan hệ.
Nhìn thân ảnh Phương Mặc và Lam Linh Nhi càng lúc càng xa, Lạc
Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: “Nam Cung Quyết, chàng không
thấy kì quái sao? Phương Mặc là võ lâm minh chủ, là danh môn chính phái,
nhưng Lam Linh Nhi lại là giáo chủ Ngũ Độc giáo, là tà giáo, hai người
bọn họ trời sinh chính là cừu địch, vì sao lại trở thành bằng hữu, còn thân
mật như vậy?”
Nam Cung Quyết mỉm cười: “Giang hồ cùng triều đình giống nhau,
không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có cừu địch vĩnh viễn, hiện tại
hai người bọn họ hợp tác khẳng định là có lợi ích nào đó”.
nói không chừng một ngày nào đó, bọn họ lại vì lợi ích mà tranh chấp,
trong thời gian ngắn, lại ở hai thế đối lập, trở thành đấu đá đến ngươi chết
ta sống, cũng là chuyện bình thường.
Danh môn chính phái cũng vào nhà cướp của, cũng là ngụy quân tử mà
thôi, buổi tối giết người, ban ngày giả bộ dạng thành người tốt, tiến đến cứu
người. Tà giáo có khi cũng cứu người, là người tốt, cho dù ở trong tà giáo
cũng sẽ làm chuyện tốt.
Đối với thanh danh bên ngoài chỉ có vài phần là thật, chủ yếu vẫn là xem
cách làm người của hắn, cùng với tính cách chính trực hay bất chính.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, thái tử điện hạ đã vì hai vị chuẩn bị
phòng tốt, mời hai vị theo ty chức”. Thân phận Nam Cung Quyết, Lạc
Mộng Khê cùng người thường bất đồng, đương nhiên có ưu đãi đặc biệt.
Vừa rồi có rất nhiều người vây quanh hai người Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê, hạ nhân này không thể đến gần, thật vất vả chờ cho các đại thần
đều rời đi, hắn mới nhanh chóng chạy tới thực hiện chức trách của mình.