biết rõ quan hệ hai người bọn họ rất tốt, nàng ta còn muốn cố ý hỏi, mang
theo ý tứ trào phúng.
“Đương nhiên”. Lạc Mộng Khê ngữ khí lạnh nhạt đáp.
“Nhưng từ khi bản công chúa tiến vào dịch quán đến bây giờ, lại không
thấy được Lạc vương gia cùng Lạc vương phi có bao nhiêu thân mật”.
Giọng nói Hạ Hầu Yên Nhiên bình tĩnh mang theo trào phúng: “Ngược lại
là thái tử ca ca cùng chị dâu Thải Vân, thật sự là ân ái, từ đầu tới cuối thái
tử ca ca đều nắm tay Thải Vân tẩu tử…”
Tuy rằng Hạ Hầu Yên Nhiên thực chán ghét Lạc Thải Vân, nhưng hiện
tại, Lạc Thải Vân đã gả cho Hạ Hầu Thần, thành tẩu tử của chính mình,
tình địch cũng đã qua, cho nên địch ý của Hạ Hầu Yên Nhiên đối với nàng
cũng đánh tan không ít.
Băng mỹ nhân Lâm Huyền Sương cũng đã trở về Dược vương cốc, nay
Lạc Mộng Khê chính là tình địch lớn nhất của Hạ Hầu Yên Nhiên, chỉ cần
đánh bại Lạc Mộng Khê, nàng ta có thể trở thành Lạc vương phi.
Đương nhiên, lấy thái độ trân trọng của Nam Cung Quyết với Lạc Mộng
Khê, nếu hiện tại Hạ Hầu Yên Nhiên giết Lạc Mộng Khê là không có khả
năng, bất quá, nàng ta lại muốn làm giảm nhuệ khí của Lạc Mộng Khê,
đồng thời thể hiện tài năng của chính mình, làm cho Lạc Mộng Khê ở trước
mặt Nam Cung Quyết phải mất mặt.
“Ý tứ của Yên Nhiên công chúa, là muốn Mộng Khê cùng vương gia ở
trước mặt công chúa ân ái?” Lạc Mộng Khê trong mắt mang theo khinh
thường, ngữ khí cao ngạo: “Tình cảm giữa hai người, là thể hiện từ những
việc nhỏ lúc bình thường, là dùng tâm để cảm nhận, mà không phải tùy tiện
làm cho người khác xem, e sợ người khác không biết tình cảm của mình
cùng phu quân có bao nhiêu tốt…”