gì dặn dò: “Mộng Khê, ăn nhiều một chút, nàng rất gầy, mập một chút mới
tốt”.
“Ta đã muốn rất mập, không cần lại mập thêm nữa đi”. Lạc Mộng Khê
tuy có thai, nhưng mang thai không lâu, dáng người vẫn giống như trước,
linh lung xinh đẹp.
“Bổn vương hi vọng nàng có thể mập một chút”. Từ đó cũng chứng minh
tiểu bảo bảo thật khỏe mạnh.
Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần chưa nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, đôi
mắt hơi trầm xuống, đều có tâm sự của riêng mình, Hạ Hầu Yên Nhiên
cũng là đem lời nói của Nam Cung Quyết ghi nhớ trong lòng, đối với
chuyện hắn giúp đỡ Lạc Mộng Khê tổn hại chính mình đã quăng lên chín
tầng mây: Chẳng lẽ Quyết thích nữ tử mập?
Nhìn lại Lạc Mộng Khê, xác thực so với mình mập hơn một chút…
“Các vị đều ở đây a, bổn hoàng tử đến chậm, để cho các vị chờ lâu”. Bắc
Đường Diệp không biết từ nơi nào đi tới, cùng mọi người chào hỏi vài câu,
ngồi vào bên cạnh bàn dùng bữa: “Những đồ ăn này cũng thực phong phú,
Hạ Hầu Thần đúng thật là hào phóng, trên đường cái bày trăm bàn yến
tiệc….”
“Đó là đương nhiên, thái tử ca ca luôn luôn hào phóng” Hạ Hầu Yên
Nhiên dào dạt đắc ý: Hạ Hầu Thần hào phóng, chứng minh Tây Lương
quốc giàu có, Hạ Hầu Yên Nhiên tự nhiên đắc ý, nhưng lời nói kế tiếp của
Bắc Đường Diệp, lại làm cho Hạ Hầu Yên Nhiên giống như bị đánh từ
thiên đường xuống địa ngục.
“Nhưng so sánh với đại hôn của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
mấy tháng trước lại kém rất nhiều…”