Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hầu Yên Nhiên nhất thời kéo xuống, không
nói tiếng nào cúi đầu ăn cơm…
Đồ ăn thực phong phú, nhưng mọi người ăn vào lại không cảm thấy có vị
gì, đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Nam Cung Quyết chỉ đơn giản dùng một chút đồ ăn, trông thấy Mộng
Khê ngồi bên cạnh cũng không ăn nhiều lắm: Mộng Khê gần đây thèm ăn
nhiều hơn, ăn thứ gì so với bình thường cũng nhiều hơn vài phần, hiện tại
thế nhưng lại không ăn bao nhiêu, khẳng định cũng giống với bổn vương,
cùng ăn với những người này, đều ăn không thấy ngon…
Mộng Khê đang có thai, nàng phải ăn chút gì, nếu không nàng và cục
cưng đều sẽ sinh bệnh, hỉ yến này đồ ăn xác thực không tệ, bất quá nếu
đem so sánh, bổn vương vẫn cảm thấy Mộng Khê làm đồ ăn ngon hơn, có
lẽ là Mộng Khê có cùng suy nghĩ với bổn vương.
Nam Cung Quyết buông đũa trong tay, đang muốn tìm lí do cùng Mộng
Khê hồi vương phủ dùng bữa, khóe mắt dư quang trông thấy ám vệ cách đó
không xa, mâu quang hơi trầm xuống, đang muốn tìm một lí do đi ra ngoài,
thình lình một đạo bóng đem xuất hiện, bắt ám vệ kia mang đi….
“Đứng lại”. Nam Cung Quyết mâu quang phát lạnh, đồng thời với tiếng
quát, thân ảnh thon dài đã ra đến ngoài cửa, vận dụng khinh công rất nhanh
hướng hắc y nhân đuổi theo: “Bắc Đường Diệp, Lãnh Tuyệt Tình, chiếu cố
Mộng Khê”.
Bắc Đường Diệp võ công không cao, đem Mộng Khê cho hắn chiếu cố,
Nam Cung Quyết có chút lo lắng, Lãnh Tuyệt Tình mặc dù có phần tâm tư
với Mộng Khê, nhưng có Bắc Đường Diệp xem chừng, hắn cũng không
dám làm ra chuyện gì.
Vì hai người bọn họ có thể bảo hộ Mộng Khê bình an, nên Nam Cung
Quyết mới có thể yên tâm rời đi, nếu không cho dù trời có sập xuống, hắn