Nếu thật sự là kế điệu hổ li sơn, mục tiêu của bọn họ chính là Lạc Mộng
Khê, đối mặt với địch nhân vẫn không biết là cường đại hay yếu nhược,
Lạc Mộng Khê không muốn lấy thân mạo hiểm, đem chính mình đặt vào
nơi nguy hiểm.
Nếu Nam Cung Quyết đã nhờ Lãnh Tuyệt Tình, Bắc Đường Diệp chiếu
cố nàng, nàng liền thuận theo ý Nam Cung Quyết, làm cho hai người bọn
họ đưa nàng hồi vương phủ, Lạc vương phủ là nơi mà không phải ai cũng
có thể tùy tiện xông vào.
“Cũng tốt, tại hạ hôm nay không bận việc, cùng đi Lạc vương phủ lấy đồ
đi”. Thông minh như Lãnh Tuyệt Tình, tự nhiên hiểu được ý tứ của Lạc
Mộng Khê, hắn đang lo không tìm thấy lí do cùng Lạc Mộng Khê ở chung,
đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của nàng.
“Lăng công tử, Yên Nhiên công chúa, Mộng Khê cùng Lãnh công tử, tứ
hoàng tử đi trước một bước”. Sau khi hướng Lăng Khinh Trần, Hạ Hầu
Yên Nhiên chào hỏi xong, Lạc Mộng Khê cùng Bắc Đường Diệp, Lãnh
Tuyệt Tình bước nhanh đi ra phía ngoài.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê không có quay đầu, nhưng sau khi nàng đi xa
một khoảng lớn, vẫn có thể cảm nhận được Lăng Khinh Trần, Hạ Hầu Yên
Nhiên mang theo ý vị thâm trường, ánh mắt căm tức dừng ở trên người
nàng…
Dịch quán tuy lớn, nhưng lấy tốc độ ba người, chỉ cần một chén trà nhỏ
thời gian là có thể đi ra, nhưng không hiểu vì sao, ba người đi đến một nén
hương thời gian, còn không nhìn thấy đại môn dịch quán.
Lãnh Tuyệt Tình dẫn đầu dừng lại cước bộ, sắc mặt hơi trầm xuống:
“không cần đi nữa, chúng ta đã lạc vào trong trận của người khác, không
thể đi ra”.