Hạ Hầu Thần mời Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đến, quả nhiên là
không có ý tốt, hắn vẫn đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê, vừa rồi kẻ dẫn đi
Nam Cung Quyết, nhất định là người của Hạ Hầu Thần.
“Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?”. Bắc Đường Diệp làm việc cùng
Nam Cung Quyết, luôn là Nam Cung Quyết phân phó, hắn thực hiện, rất ít
khi động não, hắn cũng lười động.
“Chúng ta không thể ngồi chờ chết, hẳn là nên chủ động tìm đường ra”.
Nhưng là cửa ra ở nơi nào: Trận thế này rất quen thuộc, giống như phong
cách của Phùng Thiên Cương, trận này lại bày ra trong dịch quán của Hạ
Hầu Thần, xem ra Phùng Thiên Cương là đang ở tại nơi này.
Bên này Nam Cung Quyết đuổi sát theo hắc y nhân, khinh công của hắc
y nhân tương xứng với Nam Cung Quyết, nhưng hắc y nhân mang theo ám
vệ, tốc độ rõ ràng chậm lại, rất nhanh bị Nam Cung Quyết đuổi kịp, ngăn
trở đường đi: “Lưu lại hắn, ngươi có thể rời đi.”
Lạc Mộng Khê có thai, Nam Cung Quyết không muốn sát nghiệt quá
nhiều, nếu tội nghiệp không quá lớn, hắn có thể buông tha họ, xem như vì
Mộng Khê và tiểu bảo bảo tích phúc.
“Nam Cung Quyết, mấy ngày không thấy, võ công lại có tiến bộ a”. Hắc
y nhân ngữ khí ngạo mạn.
“Nam Cung Dạ ngươi cũng không kém, lần trước bị Mộng Khê đâm
trúng yết hầu, thế nhưng không chết”. Nam Cung Quyết trả lời một cách
mỉa mai.
Nam Cung Dạ hừ lạnh một tiếng: “Nam Cung Quyết, ngươi cũng biết
bổn vương dẫn ngươi đi là vì sao?”
“Vì Mộng Khê”, Nam Cung Quyết không chút nghĩ ngợi, mở miệng trả
lời: “Hạ Hầu Thần chán ghét Lạc Thải Vân, thú nàng lại không có chút hờn