giận, ngược lại lại vui vẻ đại yến quần thần, khi thiếp mời đưa đến Lạc
vương phủ, bổn vương đã đoán được mục đích của hắn”.
“một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn rời đi Lạc Mộng Khê?” Chẳng lẽ
là…
Nam Cung Dạ còn không kịp kinh ngạc, Nam Cung Quyết đã công bố
đáp án: “Bởi vì bổn vương sớm có chuẩn bị, Mộng Khê tuyệt đối sẽ không
bị Hạ Hầu Thần bắt được”.
Đương nhiên, cho dù nàng thật sự bị bắt, bổn vương cũng có cách cứu
nàng thoát hiểm: “Hạ Hầu Thần hôm này làm như vậy, là tự rước lấy nhục,
nếu hắn thật tâm thú Lạc Thải Vân, không đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê,
bổn vương cũng sẽ không động đến hắn”.
“hắn không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng cùng bổn vương tranh
đoạt Mộng Khê, tất cả hôm nay, đều là hắn tự tìm, không trách được bổn
vương…”. Nơi này là Thanh Tiêu, là địa bàn của bổn vương, muốnđộng tới
người của bổn vương, bổn vương sao có thể để cho hắn như nguyện.
“Nam Cung Quyết, ngươi đã động tay chân vào?” Chuyện tới nay, Nam
Cung Dạ trong lòng không hề nghi ngờ, quyết đấu một năm trước, Nam
Cung Dạ cho tới bây giờ đối với Nam Cung Quyết vẫn có kiêng kị.
Nam Cung Quyết cổ tay vừa chuyển, chưởng lực mạnh mẽ đánh hướng
Nam Cung Dạ, thừa dịp Nam Cung Dạ trốn tránh tạo ra khe hở, ám vệ
nhanh chóng thoát khỏi giam cầm của Nam Cung Dạ, Nam Cung Dạ cảm
thấy sự tình không ổn, rất nhanh vận dụng khinh công rời đi.
Ám vệ muốn đuổi theo, lại bị Nam Cung Quyết cản lại: “Đừng đuổi
theo, kế hoạch của Hạ Hầu Thần e rằng đã thực hiện rồi, cho dù Nam Cung
Dạ tìm được hắn, cũng đã chậm”.