“Đương nhiên, đây chính là kế hoạch mà Nam Cung Quyết một tay bày
ra”. Nam Cung Quyết thật đáng giận, như thế nào lại thông minh như vậy,
lợi hại như vậy, loại chuyện như thế này cũng có thể tính ra.
Lười biếng duỗi thẳng thắt lưng, Bắc Đường Diệp tìm nơi thoải mái ngồi
xuống: Bổn hoàng tử sẽ không phá trận, đợi người tới cứu.
Mà Lãnh Tuyệt Tình cũng đứng bất động tại chỗ, đôi mắt vẫn không
nhúc nhích nhìn về phía trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Lạc Mộng Khê sau khi bị lôi ra khỏi trận, ánh vào mí mắt là phòng ốc
toàn những ngọn nến, cùng với Phùng Thiên Cương ngồi trong giữa vòng
tròn toàn nến, mâu quang phát lạnh, chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê
hướng Phùng Thiên Cương đâm xuống.
Trận này là Phùng Thiên Cương bày bố, chỉ cần Phùng Thiên Cương
chết, trận liền tự phá, Bắc Đường Diệp cùng Lãnh Tuyệt Tình cũng sẽ được
cứu.
Chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê cách Phùng Thiên Cương ngày càng
gần, mắt thấy sẽ đâm trúng trên người Phùng Thiên Cương, Phùng Thiên
Cương vẫn ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích.
Phùng Thiên Cương, chớ trách ta giậu đổ bìm leo, là ngươi làm quá
nhiều việc ác, chết chưa hết tội, khi chủy thủ sắp đâm trúng Phùng Thiên
Cương, ác phong phía sau đánh úp lại, Lạc Mộng Khê biết: Trong Phòng
trừ bỏ Phùng Thiên Cương, còn có người khác.
Lạc Mộng Khê không suy nghĩ nhiều, đột nhiên xoay người, chủy thủ
trong tay hướng người phía sau đâm xuống, người nọ phản ứng cũng không
chậm, ngay khi chủy thủ Lạc Mộng Khê gần đâm tới, rất nhanh lắc mình
tránh thoát.