“Nam Cung Phong, thì ra là người, ngươi cùng Phùng Thiên Cương đều
đầu nhập làm thủ hạ của Hạ Hầu Thần”. Những hoàng thất Thanh Tiêu này,
sau khi cùng Thanh Tiêu đoạn tuyệt đều đầu nhập Tây Lương, là có lí do
gì, hay đó là chuyện tất nhiên.
“Lạc Mộng Khê, bớt sàm ngôn, tiếp chiêu”. Nam Cung Phong mâu
quang phát lạnh, trường kiếm trong tay hướng Lạc Mộng Khê chém xuống,
Lạc Mộng Khê không chút nào yếu thế, huy động chủy thủ trong tay cùng
Nam Cung Phong tiếp chiêu.
Khi Nam Cung Phong cùng Lạc Mộng Khê so chiêu, tuy rằng chiêu
chiêu ngoan độc, nhưng lại vẫn chừa lại con đường sống, như là không
muốn làm nàng trọng thương, Lạc Mộng Khê vừa so chiêu cùng Nam Cung
Phong, một bên vẫn âm thầm quan sát, tìm ra chỗ cơ quan, đối với việc
Nam Cung Phong hạ thủ lưu tình, Lạc Mộng Khê vẫn không hề nhận thấy.
“Các ngươi làm gì…bổn cô nương nhưng là sườn phi của Hạ Hầu thái
tử, các ngươi dám bất kính đối với ta, cẩn thận ta sẽ làm cho hắn đem tất cả
các ngươi giết hết…buông, mau thả ta ra…”
Tiếng ồn ào của Lạc tử Hàm truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê trong
lòng sáng tỏ: Tân nương quả nhiên là Lạc Tử Hàm, nhưng lúc này, nàng
không phải là nên ở trong tân phòng sao? Sao lại bị người mang tới đây,
chẳng lẽ là bị Hạ Hầu Thần phát hiện ra nàng ta giả mạo…
một cánh cửa mở ra, hai gã thị vệ áp Lạc Tử Hàm một thân giá y đỏ
thẫm đi vào, Lạc Tử Hàm liều mạng giãy giụa, nhưng bị thị vệ chế trụ
không thể phản kháng.
Sau khi ba người đi vào nhà, cửa nhỏ lập tức bị đóng lại: “Quốc sư”, hai
gã thị vệ cung kính hô một tiếng.
Phùng Thiên Cương thản nhiên trả lời một tiếng, nhưng vẫn không có
mở mắt: “Đưa nàng ta lên pháp đàn”.