“Phùng Thiên Cương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lạc tử Hàm liều
mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị hai thị vệ kia áp chế lên đàn, buộc vào cọc
gỗ: “Phùng Thiên Cương, nếu Hạ Hầu thái tử biết ngươi đối với ta như vậy,
tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi”, Lạc Tử Hàm rống to.
Phùng Thiên Cương lạnh lùng cười: “Lạc Tử Hàm, chuyện tới lúc này,
ngươi còn mộng tưởng hão huyền, bổn tọa làm những việc này, đều là do
Hạ Hầu thái tử chính miệng phân phó, nữ nhân hắn muốn không phải
ngươi, cũng không phải Lạc Thải Vân, mà là Lạc Mộng Khê”.
“Cảnh vương gia”. Phùng Thiên Cương quay đầu, mâu quang âm trầm
lạnh như băng, Nam Cung Phong cưỡng chế tức giận: “Bổn vương biết”.
Ra ngoan chiêu, đồng thời đem Lạc Mộng Khê đánh hướng pháp đàn.
Lạc Mộng Khê thông minh dị thường, tự nhiên biết Nam Cung Phong là
muốn làm gì, làm bộ như không chút nào phát hiện thuận theo cú đánh của
hắn hướng về phía pháp đàn, ánh mắt không dấu vết liếc nhìn khắp nơi, tìm
kiếm cơ quan mở ra trận pháp.
Sau khi nhắc nhở Nam Cung Phong những chuyên trọng yếu, Phùng
Thiên Cương ngồi ở giữa vòng tròn những ngọn nến không nhúc nhích, đôi
mắt khép hờ, như là đang ngủ: thế nhân thường nói, thế gian trăm độc,
trong vòng bảy bước đều có giải dược, xem ra chốt mở trận pháp của
Phùng Thiên Cương, là ở ngay trong vòng bảy bước bên cạnh hắn.
Ánh mắt trong trẻo của Lạc Mộng Khê nhanh chóng quét quanh Phùng
Thiên Cương, nhìn thấy một vật trang sức nhỏ, trong lòng đột nhiên vui vẻ:
thì ra chốt mở trận pháp là ở nơi đó.
Pháp đàn gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt ẩn nhẫn phẫn nộ của Nam
Cung Phong, Lạc Mộng Khê lạnh lùng cười, nhấc chân đá một vật hướng
Nam Cung Phong, thừa dịp Nam Cung Phong lui về sau tạo ra khe hở, Lạc
Mộng Khê đem chủy thủ ném đến trên cơ quan.