Chỉ nghe ‘tạp’ một thanh âm vang lên, pháp đàn và Phùng Thiên Cương
đang ngồi trong vòng tròn đều chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh,
nhanh đếm làm cho người choáng váng, Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong
còn có hai thị vệ suýt nữa đều không thể đứng thẳng, té ngã trên đất.
Nam Cung Phong đang muốn thừa dịp rối loạn ra tay với Lạc Mộng Khê,
nhưng hai gã thị vệ đột nhiên đi vào trước người Lạc Mộng Khê, đỡ sát
chiêu Nam Cung Phong đánh hướng Lạc Mộng Khê, kết hợp lực đánh Nam
Cung Phong vào chỗ của Phùng Thiên Cương đang không ngừng chuyển
động.
Lạc Mộng Khê còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, hai thị vệ đã xoay
người đối với Lạc Mộng Khê thi lễ: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, để Vương
phi kinh sợ rồi”.
“Mộng Khê, không có việc gì chứ?” Lạc Mộng Khê ánh mắt trầm ngâm,
đang muốn hỏi, mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, Lạc
Mộng Khê nháy mắt rơi vào vòng ôm ấm áp.
Pháp đàn cùng Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong tất cả đều biến
mất không thấy, trước mắt cảnh sắc thay đổi, phòng nhỏ biến mất không
thấy, trong nháy mắt, là cả sảnh đường tân khách, ăn uống linh đình.
Hạ Hầu Thần tay cầm chén rượu, mang theo nụ cười, cùng người tán gẫu
đến vui vẻ, không biết, còn tưởng rằng hắn đối với tân nương Lạc Thải Vân
này thực sự vừa lòng.
“Bang, bang phanh”, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống
trên bàn của các tân khách, các tân khách hoảng sợ rất nhanh tránh xa mấy
bước, nhìn những người từ trên trời giáng xuống không biết là thần thánh
phương nào.
Bàn ăn bị đánh vỡ, toàn thân vì thế mà dính đầy đồ ăn chính là ba người
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, Lạc Tử Hàm.