Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên đám người Lạc Tử Hàm,
không ai chú ý tới Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê, cho nên Nam
Cung Quyết tìm một chỗ không ai chú ý, ôm lấy Lạc Mộng Khê.
Thân thủ tháo xuống khăn che mặt của Lạc Mộng Khê, nhìn khuôn mặt
Lạc Mộng Khê có chút tái nhợt, Nam Cung Quyết phi thường đau lòng, bàn
tay to lặng lẽ cầm lấy cổ tay Lạc Mộng Khê, vì nàng bắt mạch, Nam Cung
Quyết đối với y thuật không phải tinh thông, nhưng vẫn có biết chút ít.
Ánh mắt Lạc Mộng Khê vẫn chăm chú nhìn vào đám người Lạc Tử Hàm
đang bị mọi người vây chung quanh, không chú ý tới động tác nhỏ của
Nam Cung Quyết.
Nam Cung Dạ sau khi cùng Nam Cung Quyết tách ra, liền toàn lực chạy
tới tìm Hạ Hầu Thần, lại không nghĩ ở giữa đường bị vài tên thị vệ lợi hại
cuốn lấy, cùng bọn họ đánh nhau nửa ngày, lại cũng không thể thoát thân,
lúc sau, có hai người đột nhiên rời đi, hắn mới có thể thoát ra, chạy tới nơi
này thì đã muộn…
“Nam Cung Quyết, hết thảy chuyện này, đều là ngươi an bài tốt đi”, nhìn
Lạc Tử Hàm một thân dính đầy canh thịt, chật vật không chịu nổi, cùng với
hai người đứng trong đó, cùng bộ dạng chật vật là Phùng Thiên Cương và
Nam Cung Phong, Lạc Mộng Khê không tiếng động cười lạnh: Ba người
các ngươi cũng có ngày hôm nay.
“Đúng vậy”, Nam Cung Quyết lặng lẽ buông cổ tay nhỏ bé của Lạc
Mộng Khê, chuyển lại nắm bàn tay nhỏ bé của nàng: May mắn, mẫu tử
bình an, hai tên thị vệ khốn kiếp, không thể thay Mộng Khê ứng phó Nam
Cung Phong sao, muộn như thế mới ra tay, hại Mộng Khê thiếu chút nữa
động thai khí.
“Ta vì Hạ Hầu Thần tặng một vở diễn, chúng ta chậm rãi xem, có vài bí
mật sắp được công bố”. Nam Cung Quyết tràn đầy tự tin, đáy mắt hàn