“Đương nhiên, Tử Hàm không cần thiết phải lừa gạt thái tử, nếu điện hạ
không tin, có thể đi tướng phủ nhìn một chút, tứ muội lúc này, hẳn là thân
thể đã tốt lên nhiều, có thể xuống giường đi lại…”
Lạc Tử Hàm đúng là chuyên gia nói dối trời sinh, những lời nói dối này
từ trong miệng nàng ta nói ra mà mặt không chút đổi sắc, tâm không loạn.
Lạc Thải Vân không ở tướng phủ, nhưng Hạ Hầu Thần lại tới đó, bí mật
này cũng chỉ có một mình hắn biết, hắn là người thông minh, tự nhiên sẽ
không đem chuyện này nói lung tung, nếu không, người bị hủy danh dự sẽ
là chính hắn…
“một khi đã như vậy, vậy bản cung sẽ theo nhị tiểu thư…” hồi tướng phủ
một chuyến…
Lời Hạ Hầu Thần còn chưa dứt, một giọng nói bén nhọn mang theo phẫn
nộ của nữ tử vang lên: “Lạc Tử Hàm đang nói dối”. Nghe vậy, mọi người
theo bản nang hướng về thanh âm truyền đến nhìn lại.
Lạc Tử Hàm nguyên bản là đang vui mừng khi đúng như mình dự tính,
sau khi nghe được giọng nữ kia, cả người giật mình, chỉ nghe oanh một
tiếng, trong đầu nhất thời trống rỗng: Nàng ta, thế nhưng còn sống, điều
này sao có thể…