Nhìn đôi mắt Lạc Tử Hàm chân thành, mang theo ủy khuất, Lạc Mộng
Khê khinh thường cười nhạo một tiếng: Lạc Tử Hàm diễn trò thật đúng là
thiên hạ đệ nhất, nàng ta không sinh ra ở hiện đại làm diễn viên, thật đúng
là đáng tiếc…
Lạc Tử Hàm mồm miệng lanh lợi, tâm tư kín đáo, nếu đem so sánh, Lạc
Thải Vân thật đúng là rất ngu ngốc, mồm miệng cũng không đủ lanh lợi,
không thể nói lại Lạc Tử Hàm, cho nên trong lòng mọi người đều có chút
thiên vị, nghiêng về phía Lạc Tử Hàm.
Nếu là Lạc Thải Vân trước đây, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào
Lạc Tử Hàm, không để ý hình tượng mà mắng chửi, như vậy những lời nói
của Lạc Thải Vân cũng sẽ không có người tin tưởng.
Lạc Tử Hàm là hiểu rõ cách làm người của Lạc Thải Vân, mới dám dùng
loại phương pháp này, chọc Lạc Thải Vân tức giận, đảo lộn trắng đen, làm
cho Lạc Thải Vân có lí nhưng không thể nói, có oan không thể kêu.
Nhưng phản ứng hôm nay của Lạc Thải Vân lại nằm ngoài dự liệu của
Lạc Tử Hàm: “Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân ta không cùng ngươi đấu võ
mồm, ngươi có bản lĩnh thuê người giết ta, tự nhiên có bản lĩnh đem trắng
đen đảo lộn chúng ta cứ tìm bằng chứng mà nói đi”.
‘Tê!’ mọi người còn chưa phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Lạc Thải
Vân là có ý gì, Lạc Thải Vân đã động thủ kéo áo của mình xuống, hai đạo
vết thương trí mạng hiện lên trong mắt mọi người.
Là nhờ dùng thuốc trị thương tốt nhất nên miệng vết thương mới vừa
khép lại, bị Lạc Thải Vân kéo như vậy, miệng vết thương nứt ra, máu tươi
bắt đầu chảy ra.
“Hai vết thương này, đều là nhờ Lạc Tử Hàm ban cho, nơi này hẳn là có
đại phu đi, có thể phán đoán miệng vết thương là có từ khi nào chứ?”. Lạc