sườn phi, không tiếc thuê người giết nàng ấy, sau đó gả thay, đúng là có thể
hiểu được.
Vì thế, mấy trăm ánh mắt trào phúng, khinh thường, căm tức, trách cứ
đều dồn đến trên người Lạc Tử Hàm, khiển trách hành vi phạm tội của
nàng:
“Lạc nhị tiểu thư này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt…”
“Đúng vậy, muội muội của mình, cũng có thể ra tay nặng như vậy…”
“Muốn làm sườn phi của Hạ Hầu Thần đến điên rồi…”
“Nàng ấy không phải tiểu thư tướng phủ sao? Vì sao còn phải coi trọng
quyền thế như vậy…”
“Vấn đề này phải hỏi nàng ta, chúng ta làm sao biết được…”
“Lạc Tử Hàm sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy!”. Thanh âm khiển
trách nổi lên bốn phía, Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ nhếch lên một ý
cười quỷ dị: Lạc Tử Hàm là một tay đại phu nhân dạy dỗ, như thế nào
nhanh như vậy liền đã nhận thua, quá không có ý nghĩa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, giữa chứng cớ xác
thực như vậy, Lạc Tử Hàm vẫn trước sau như một trấn định:
“Tứ muội, tuy rằng, vết thương trên người ngươi là có vào ngày hôm
qua, nhưng ngươi cũng không thể một mực chắc chắn là do nhị tỷ âm thầm
phái người đi giết ngươi, có lẽ là do người nào đó muốn âm thầm hãm hại
nhị tỷ…”
“Lạc Tử Hàm, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa chịu thua,
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi muốn chứng cớ phải không? Ta đưa
cho ngươi”.