Lạc Thải Vân khóe miệng giơ lên một tia cười quỷ dị, ngay khi Lạc Tử
Hàm cảm giác được không ổn, hai gã nam tử xấu xí đáng khinh bị thị vệ áp
lại đây:
“Nhị tỷ, hai người này đối với tỷ chắc không hề xa lạ đi, mấy tháng
trước, bọn họ nhận của ngươi năm mươi lượng bạc, ở Thập Lí đình vũ nhục
đại tỷ, lại phụng mệnh của ngươi, ở khu vực săn bắn của hoàng gia đẩy đại
tỷ xuống nước…”
“A! không thể tưởng tượng được, chuyện của Lạc đại tiểu thư cũng là do
Lạc nhị tiểu thư một tay gây ra…”
“Đúng vậy, Lạc nhị tiểu thư này, tâm thực độc…”
“Đúng là mỹ nhân rắn rết, làm thân nhân của nàng ta, đúng thật là không
có gì hay ho…” mọi người đều chỉ trích.
“Lần này ngươi càng quá mức, thế nhưng thuê bọn họ tới giết ta, không
phải ngươi muốn ở trong tướng phủ trừ ngươi ra mọi người đều chết sạch
ngươi mới cam tâm”.
một câu cuối cùng, Lạc Thải Vân cơ hồ là rống lên, trong thanh âm, khó
nén khỏi nồng đậm tức giận.
Lạc Tử Hàm trong lòng cả kinh: Ta rõ ràng đã cho bọn họ một túi bạc, để
cho bọn họ rời khỏi kinh thành, không thể tưởng được nàng ta thế nhưng lại
tìm được hai người bọn họ trở về, Lạc Thải Vân, ta thật sự là đã coi thường
ngươi…
Bất quá, bổn cô nương cũng không có mua hai người này giết ngươi,
huống chi, chỉ bằng hai người này, ngay cả đao cũng cầm không vững, làm
sao giết được ngươi! Đương nhiên, những lời này Lạc Tử Hàm chỉ dám oán
thầm, cũng không dám nói ra.