Chuyện tới nay, mọi chuyện đều bị vạch trần, Lạc Tử Hàm cũng không
muốn giấu giếm: “Cha, việc này đều là ngài dạy nữ nhi, vì đạt được mục
đích, không từ thủ đoạn”.
Lạc Hoài Văn, ông không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ông chưa
bao giờ quan tâm ta, vốn không xem ta là nữ nhi của ông.
Lúc này đây, ông lại vì muốn biểu hiện chính mình trí công vô tư, muốn
quân pháp bất vị thân, đáng tiếc, ta sẽ không cho ông như nguyện, nếu ta đã
thân bại danh liệt, ông cũng đừng mơ tưởng có được ngày lành, cho dù
chết, ta cũng muốn có ngụy quân tử như ông làm đệm lưng.
Cha và con gái, tỷ muội, đều chỉ là bàn đạp cho ta đi lên địa vị cao nhất,
chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, chết vài người thì tính cái gì.
“Ngươi…” lời nói của Lạc Tử Hàm khiến cho Lạc Hoài Văn tức đến
choáng váng, chưa kịp suy nghĩ gì khác, vung chưởng hướng khuôn mặt
xinh đẹp của Lạc Tử Hàm đánh xuống.
Lạc Hoài Văn ra tay rất nhanh, Lạc Tử Hàm căn bản không kịp né tránh,
vốn tưởng rằng một chưởng này chắc chắn sẽ đánh tới trên mặt nàng ta,
đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đánh thũng.
Cũng không nghĩ là cánh tay Lạc Hoài Văn khi cách mặt Lạc Tử Hàm
không đến một li liền bị ngăn lại, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tức
giận của đại phu nhân: “Lạc Hoài Văn, ngươi không xứng đánh nữ nhi của
ta”. Huy chưởng đánh cánh tay của Lạc Hoài Văn sang một bên.
“Thừa tướng phu nhân, sao bà ta lại đến đây? Hơn nữa, xem bộ dáng của
bà ta, hình như còn có võ công”.
“Thừa tướng phu nhân là tiểu thư Vân phủ, có võ công cũng không có gì
kì quái…”