Lạc Mộng Khê liễm mâu trầm tư: thì ra mười mấy năm qua, Lạc Hoài
Văn cũng chưa bao giờ quan tâm Lạc Tử Hàm, hắn đối với nữ nhi của mình
giống như không hề có cảm tình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Vân Bích Lạc”, Lạc Hoài Văn rống giận đang muốn răn dạy, đại phu
nhân đã giành trước mở miệng: “Lạc Hoài Văn, từ nay về sau ta với ông ân
đoạn nghĩa tuyệt, Vân Bích Lạc ta sẽ không bao giờ hồi tướng phủ nữa, Tử
Hàm cùng Tử Quận, ta cũng đều mang đi…”
“Tử Quận lưu lại, hắn là chủ nhân tương lai của Lạc phủ”. Lạc Hoài Văn
ngữ khí lãnh liệt, đối với Vân Bích Lạc và Lạc Tử Hàm rời đi cũng không
hề quan tâm.
Đại phu nhân vốn định đem chân tướng nói ra, nhưng lại nghĩ, lại cải
biến chủ ý: “Tử Quận ở lại với ông hay theo ta đều không do Lạc Hoài Văn
ông quyết định”.
“Cha, ta ở lại”. Đại phu nhân vừa dứt lời, Lạc Tử Quận được thị vệ
tướng phủ nâng vào, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt kiên
định: Tướng phủ là nhà phú quý, ở trong này ăn ngon mặc đẹp, ra ngoài
cuộc sống màn trời chiếu đất, không thích hợp với Lạc Tử Quận hắn.
“Tử Quận”. Đại phu nhân kinh hô một tiếng, đáy mắt léo lên một tầng ưu
thương, đang muốn đi ra khuyên giải, lại bị thị vệ ngăn trở đường đi: “Vân
Bích Lạc, Tử Quận là chủ nhân tương lai của Lạc phủ, hắn không thể rời đi
Lạc phủ, hắn cũng sẽ không rời đi Lạc phủ, về phần bà cùng Tử Hàm, đã
làm chuyện sai trái, phải chịu trừng phạt”.
Lạc Hoài Văn mâu quang phát lạnh: “Người đâu, bắt Vân Bích Lạc, Lạc
Tử Hàm”.
Vân Bích Lạc lạnh lùng cười: “Muốn bắt chúng ta, không dễ dàng như
vậy”. Nâng tay đối với bọn thị vệ đang xông tới đánh ra một chưởng, Lạc
Tử Hàm hướng đám người ném ra hai viên đạn dược.