Đổi tới đổi lui vẫn là lấy Lạc Thải Vân, trọng thươg, bệnh tật đều không
quan hệ, bản cung sẽ cho ngươi một chút mặt mũi.
“Hạ Hầu thái tử, Thải Vân hiện tại chỉ muốn về nhà niện phật, không
nghĩ lại tái giá”. Tối hôm đó ta và ngươi chuyện gì cũng chưa có phát sinh,
người ta yêu không phải ngươi, ngươi không cần vì thế phụ trách.
Khi những tên cầm thú kia chà đạp ta, ta đã biết, ở trong mọi chuyện, ta
chỉ là một quân cờ, một quân cờ không hề có sức phản kháng, mặc cho
người ta bài bố.
Quyết chưa bao giờ yêu ta, ngươi cũng không, không thương ta vì sao
còn muốn lấy ta, là muốn sau khi lấy ta, hung hăng tra tấn ta sao?
Ta không muốn lại làm quân cờ trong tay người khác, ta muốn nắm giữ
vận mệnh chính mình, lúc trước Lạc Mộng Khê sau khi rơi xuống nước hồi
phủ, chuyển biến rất lớn, lúc ấy ta còn cảm thấy kì quái, hiện tại ngẫm lại,
một người đã theo quỷ môn quan dạo một vòng trở về, hoàn toàn chuyển
biến, là chuyện bình thường.
Lúc trước là Lạc Mộng Khê thoát thai hoán cốt, nay là Lạc Thải Vân ta,
Lạc Mộng Khê sau khi chuyển biến thông minh dị thường, đem mọi người
đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Lạc Thải Vân là muội muội cùng cha với nàng, máu chảy trên người
chúng ta là giống nhau, ta sẽ không thua kém nàng.
Lạc Mộng Khê may mắn hơn ta bởi vì ta chuyển biến sau nàng, nàng
một thân xử nữ, có tư cách đến bên cạnh Nam Cung Quyết, nhưng ta hiện
tại chỉ là một tàn hoa bại liễu, Quyết sẽ không lại để ý đến ta.
Hạ Hầu Thần thân là Tây Lương thái tử, là một trong tuyệt thế tứ công
tử, cho tới bây giờ đều là hắn cự tuyệt người khác, chưa từng bị người khác
cự tuyệt hắn.