“Đại tỷ, trước kia, thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng, về sau ta sẽ không tìm
ngươi phiền toái, chúc ngươi và Lạc vương gia trăm năm hạnh phúc”.
Lời nói này, là Lạc Thải Vân đã dùng hết khí lực để mà nói ra, sau khi
nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời, nàng đã mệnh lệnh thị vệ mang
nàng rời đi”.
Rất xa, Lạc Mộng Khê nhìn thấy Lạc Thải Vân lau đi nước mắt: “Nam
Cung Quyết, thị vệ vương phủ làm sao tìm được Lạc Thải Vân?”
Lạc Thải Vân rời đi, Lạc Mộng Khê thấy được trong lòng nàng là không
cam lòng, trong lòng liền sáng tỏ: Lạc Thải Vân vốn không dễ dàng nhận
thua như vậy, lời nói vừa rồi, bất quá chỉ là trấn an Lạc Mộng Khê, làm cho
nàng lơi lỏng cảnh giác mà thôi.
không thể tưởng được, Lạc Thải Vân sau khi trải qua chuyện này, thế
nhưng lại trở nên thông minh nội liễm như vậy, xem ra, Lạc Tử Hàm đã
bản thân mà tạo cho Lạc Mộng Khê thêm một kình địch.
Trước kia Lạc Thải Vân rất tùy tiện, suy nghĩ đơn giản, không hề có tâm
cơ, mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện trên nét mặt, nhưng nay, nàng ta lại trở
nên âm trầm rất nhiều, làm cho người ta không thể coi thường.
“Lạc Thải Vân không phải là thị vệ của ta tìm được, mà là có người đem
nàng ta đến cửa của Lạc vương phủ, lúc đó nàng ta vẫn là hôn mê, sau khi
đại phu cứu giúp nàng tâ tỉnh lại, nàng ta cũng không biết ai cứu nàng, biết
được hôm nay là đại hôn của Hạ Hầu Thần và Lạc Tử Hàm, nàng ta liền
thúc giục thị vệ đưa nàng ta tới đây…”
Lạc Thải Vân bị thương rất nặng, hai vết thương kia đều là vết thương trí
mạng, người cứu nàng nhất định là biết y thuật, hơn nữa y thuật còn rất cao.
Hôn lễ hủy bỏ, mọi người cùng Hạ Hầu Thần khách sáo vài câu rồi đều
rời đi, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cũng giống như mọi người,