“Mấy ngày nay ta có chút mệt mỏi, có thể là do đàn hương an thần hơi
nhiều, Băng Lam, em mua thêm chút thuốc nâng cao tinh thần về”. Có
dược liệu nâng cao tinh thần, sẽ không còn uể oải như trước nữa.
“Được”. Băng Lam đáp ứng một tiếng, đem chuyện tình Lạc Mộng Khê
giao cho ghi nhớ, bước nhanh hướng ngoài phủ đi đến, Lạc Mộng Khê trở
mình, liền thấy buồn ngủ: Gần đây tại sao ta ngủ nhiều như vậy, càng ngủ
càng muốn ngủ.
Huân hương ở Lạc vương phủ lấy đàn hương làm chủ, an thần chiếm đa
số, nâng cao tinh thần thiếu lại càng thiếu, cho nên Lạc Mộng Khê mới
muốn Băng Lam ra phủ mua dược liệu nâng cao tinh thần, lại không nghĩ
đến, người muốn hại nàng lại lợi dụng tốt cơ hội này…
Lạc vương phủ các loại dược liệu quý đều đầy đủ, nhưng vẫn có một số
dược liệu vẫn cần trực tiếp đi hái, dược tính mới tốt nhất.
Đường đại phu là người của Dược Vương cốc, được Nam Cung Quyết
mang đến Lạc vương phủ là vì bệnh tình của Nam Cung Quyết, nay bệnh
của Nam Cung Quyết đã khỏi hẳn, Đường đại phu nghiễm nhiên trở thành
đại phu chuyên dụng của Lạc vương phủ, trong phủ có ai sinh bệnh đều sẽ
tím hắn.
Ở lại Lạc vương phủ ăn ngon mặc đẹp, lại ở nơi kinh thành phồn hoa, so
với Dược Vương cốc người ở thưa thớt tốt hơn rất nhiều lần, Đường đại
phu ở lại thành quen, cũng không muốn rời đi, liềm đảm đương trách nhiệm
là đại phu chuyên dụng của vương phủ, hái thuốc, bốc thuốc đều tự mình
làm.
Huống chi, Lạc Mộng Khê lại có thai, Nam Cung Quyết ba ngày hai bữa
đến tìm ông thỉnh giáo, để cho ông âm thầm lưu ý biến hóa của Lạc Mộng
Khê, ông lại càng không thể rời đi.