Lâm cốc chủ dùng bồ câu đưa tin triệu Lâm Huyền Sương hồi Dược
Vương cốc, Lâm Huyền Sương tự nhiên hiểu được đó là ý tứ của Nam
Cung Quyết.
Nàng vì Nam Cung Quyết, qua loa cho xong, chứ không có thực sự trở
về Dược Vương cốc, Nam Cung Quyết nghĩ rằng nàng đã trở về, cho nên
chuyện nàng ở lại kinh thành Thanh Tiêu, không thể để cho Nam Cung
Quyết biết.
đi vào một chỗ yên tĩnh, xung quanh không có người, Lâm Huyền Sương
dừng lại cước bộ: “Phụ thân có việc mệnh ta âm thầm ở lại kinh thành
Thanh Tiêu, Đường lão, chuyện hôm nay gặp ta, không nên nói cho bất
luận kẻ nào biết”.
Đường lão đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức khôi phục bình thường: “Lão
hủ hiểu được, không biết đại tiểu thư tìm lão hủ đến là có chuyện gì?”
Lâm Huyền Sương là do các đại phu trong Dược Vương cốc nhìn lớn
lên, đối với nhất cử nhất động của nàng, đều hiểu biết thập phần rõ ràng,
Lâm Huyền Sương đối với mọi người đều rất lạnh lùng, vô duyên vô cớ sẽ
không chủ động nói chuyện với người khác, cho nên, Đường lão kết luận,
Lâm Huyền Sương tìm lão, khẳng định là có chuyện.
Lâm Huyền Sương do dự một lát: “Đường lão, ông ở Lạc vương phủ thời
gian không ngắn, phụ trách ốm đau thương thế của toàn bộ người trong
vương phủ, ông có từng vì Lạc Mộng Khê chẩn mạch qua hay không?”
“Lạc Mộng Khê là vương phi, nhưng cũng là người thường, cũng có sinh
bệnh, lão hủ tự nhiên là có xem qua mạch…”. Đường lão ẩn ẩn đã nhận ra
dụng ý của Lâm Huyền Sương.
“Vậy…Lạc Mộng Khê có thật sự có thai hay không?”. Đây mới là mục
đích chân chính của Lâm Huyền Sương: Ngày đó ở trên vách núi đen, Lạc