Mộng Khê đối với Lâm Huyền Sương nói mình có thai, nhưng Lâm Huyền
Sương cũng không thật sự tin tưởng.
Bởi vì nàng ta cũng là nữ nhân, biết được một nữ nhân vì giữ lại người
âu yếm của chính mình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Lâm Huyền Sương nàng ta có thể quỳ xuống, xin Lạc Mộng Khê thành
toàn cho mình cùng Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cũng có thể vì Nam
Cung Quyết, nói dối với nàng ta.
“Này…”. Đường lão muốn nói lại thôi: Nếu nói thật, Nam Cung Quyết
từng phân phó lão, chuyện Lạc Mộng Khê có thai, không thể tiết lộ với bất
kì ai.
Nếu như không nói thật, Lâm Huyền Sương lại là nữ nhi của cốc chủ,
tương lai chính là cốc chủ Dược Vương cốc, là người lãnh đạo trực tiếp của
mình, chính mình không thể lừa nàng…
Rốt cuộc là nói hay không nói? Đường lão lâm vào hoàn cảnh lưỡng lự.
Xem thần sắc khó sử của Đường lão, trong lòng Lâm Huyền Sương dâng
lên một loại dự cảm không tốt: Nếu Lạc Mộng Khê không có thai, Đường
lão nhất định sẽ nói thẳng, nhưng nhìn bộ dáng của ông ta…
Chẳng lẽ Lạc Mộng Khê thật sự mang thai…
“Đường lão, chuyện này quan hệ trọng đại, ông nhất định phải ăn ngay
nói thật”. Lâm Huyền Sương ngữ khí thận trọng, trong mắt ngưng trọng,
Đường lão do dự một lát, rốt cục thỏa hiệp: “Được rồi, vậy lão hủ nói thật,
Lạc vương phi, xác thực có thai…”
Nghe vậy, Lâm Huyền Sương mâu quang phát lạnh: không thể tưởng
được Lạc Mộng Khê thế nhưng thật sự có mang, lúc trước ta còn nghĩ là
nàng gạt ta…