Cẩn thận suy nghĩ cũng không có gì là không đúng, Nam Cung Quyết
cùng Lạc Mộng Khê thâm tình như vậy, hàng đêm ân ái, không có thai mới
là lạ.
“Bất quá, đại tiểu thư, chuyện này người không cần nói cho người khác
biết, bởi vì Lạc vương gia có dặn dò qua, trừ khi vương phi chính mình biết
bản thân mang thai, việc này không thể nói ra…”
“Ông nói cái gì, Lạc Mộng Khê không biết nàng ta đã mang thai?”
Chẳng lẽ ngày đó ở vách núi đen, là nàng gạt ta, lại chó ngáp phải ruồi, nói
đúng tình hình thực tế.
“Đúng vậy, theo lão phu quan sát, Lạc vương gia muốn đứa nhỏ, nhưng
Lạc vương phi tựa hồ không quá muốn, cho nên chuyện vương phi có thai,
Lạc vương gia tạm thời gạt nàng, chờ đứa nhỏ lớn, không giấu giếm được,
sẽ để cho nàng biết…”
Đứa nhỏ lớn, phá thai đối với thân thể không tốt, cho dù Lạc Mộng Khê
không muốn đứa nhỏ, vì thân thể của chính cũng phải muốn.
thì ra là thế! Lâm Huyền Sương cảm thấy hiểu rõ, trong mắt lạnh lùng
hiện lên một tia ý cười quỷ dị: “Đường lão không có việc gì, ông trước về
Lạc vương phủ đi, việc hôm nay gặp ta, nhớ không được nói với bất kì kẻ
nào”.
“Lão hủ hiểu được” cho dù Lâm huyền Sương không dặn dò, Đường đại
phu cũng không đem chuyện này nói ra, bởi vì ông đã tiết lộ chuyện Lạc
Mộng Khê có thai với Lâm Huyền Sương.
Nếu để cho Nam Cung Quyết biết được, hoặc là để cho Lạc Mộng Khê
sớm biết được chân tướng, đứa nhỏ có nguy cơ không được bảo đảm, đến
lúc đó, thảm nhất chính là lão.