“thật ngại, cô nương, làm rơi hương liệu của ngươi”. Phụ nhân vội vàng
đem hai gói hương liệu nhặt lên, đưa tới trên mũi ngửi ngửi, đem một gói
đưa cho Băng Lam: “Của cô nương là bạc hà hương, đây là của cô nương,
của ta là hoa nhài hương, đây là của ta”.
Băng Lam đem gói thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi bạc hà hương
thoang thoảng bay ra, hơn nữa người ta lại xin lỗi mình rồi, nàng cũng
không phải là người hay truy cứu đến cùng: “Đại nương, về sau phải cẩn
thân một chút”.
Đụng ta không sao, vạn nhất đụng phải người có quyền thế nào đó,
ngươi có thể sẽ rất thảm.
Nhận lấy điểm tâm, Băng Lam lại tùy tiện mua vài thứ, liền trở về Lạc
vương phủ, nhìn thân ảnh Băng Lam rời đi, nguyên bản đã đi mất phụ nhân
lúc nãy không biết từ đâu đi ra: Lạc Mộng Khê, ngươi không muốn đứa
nhỏ phải không? Ta liền thành toàn cho ngươi.
Băng Lam mua điểm tâm và hương liêu trở lại vương phu, mặt trời đã
ngả về tây, nơi Lạc Mộng Khê ngủ, còn rải rác một ít ánh mặt trời: “Tiểu
thư, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào nhà nghỉ ngơi”.
“Em mang điểm tâm đến đây trước đi”. Vào nhà lại là đàn hương, làm
cho ta rất buồn ngủ, không biết là do ăn trưa quá muộn hay là còn có
nguyên nhân nào khác, Lạc Mộng Khê cảm thấy vẫn có chút no.
“Được, tiểu thư, em đi châm hương, đây là điểm tâm người muốn, thừa
dịp còn nóng mau ăn đi”. Băng Lam đem điểm tâm mở ra, mùi thơm nồng
đậm quanh quản chóp mũi, làm cho người ta thèm ăn.
Nhưng Lạc Mộng Khê sau khi ngửi thấy mùi này lại không muốn ăn,
trong bụng một trận cuồn cuộn khó chịu, nàng đột nhiên mở mắt, sắc mặt
có chút khó coi, rất nhanh chạy đến một bên không ngừng nôn mửa.