“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lạc Mộng Khê đem những gì trong bụng
ói ra không sót lại thứ gì, thân thể dễ chịu không ít, cả người mềm xuống
không có chút khí lực: “Có thể là do lúc trưa ăn nhiều cá, không tiêu hóa
được, giúp ta rót chén trà đi”.
Băng Lam đỡ Mộng Khê đi đến bên cạnh bàn, phân phó hạ nhân đem lên
một bình trà mới, chính mình chạy về phòng đem bạc hà hương đốt lên,
đem giường chuẩn bị tốt, chờ Lạc Mộng Khê trở về nghỉ ngơi.
Lạc Mộng Khê dạ dày khó chịu, không muốn ăn gì, Băng Lam phân phó
hạ nhân dọn điểm tâm đi, bưng một chén trà nóng đến, hương trà nồng đậm
quanh quẩn chóp mũi, Lạc Mộng Khê cảm giác cả người thoải mái không
ít.
Sắc trời bắt đầu tối, Nam Cung Quyết xử lí xong sự tình, trở lại Khê viên
cùng Mộng Khê dùng bữa tối, khi hắn ôm lấy Lạc Mộng Khê vào phòng,
thấy mùi bạc hà thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Lạc Mộng Khê cảm thấy
có chút khó chịu, không lâu trước đó nàng đã nôn một lần, nghĩ rằng do dạ
dày có vấn đề nên không chút nào để ý.
Bữa tối thực phong phú, nhưng Lạc Mộng Khê lại không có khẩu vị, chỉ
uống một chút canh liền lên giường nghỉ ngơi, người sợ nhất chính là
thượng thổ hạ tả, khi đó cả người tinh thần đều rất mệt mỏi.
“Mộng Khê, hôm nay như thế nào lại ăn ít như vậy?” Sáng sớm hôm
nay, Mộng Khê còn ăn hai chén cơm, giữa trưa dùng bữa hơi muộn một
chút, vì sao buổi tối lại không có khẩu vị như vậy.
“Có chút khó chịu, không có khẩu vị”. Lạc Mộng Khê nhắm mắt nằm ở
trên giường, đáp cho có lệ, nàng đúng là thật không có tình thần cùng Nam
Cung Quyết nói chuyện, không phải cố ý không để ý tới hắn.
“một khi đã như vậy, vậy nàng nghỉ ngơi đi”.