Lần này bị Lạc Thải Vân cự tuyệt trước mặt mọi người, làm hắn rất mất
mặt, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm trầm.
“Hạ Hầu thái tử, tiểu nữ vừa chịu qua khiếp sợ, trong lòng hẳn vẫn còn
sợ hãi, hơn nữa Thải Vân cũng đang trọng thương trong người, thật sự
không thích hợp để thành thân, bổn tướng muốn đưa Thải Vân hồi tướng
phủ, chờ nàng dưỡng tốt thân thể, lại chọn ngày tốt cùng thái tử điện hạ
thành thân”.
Lạc Hoài Văn dù sao cũng là người từng trải, đi ra hòa giải, cấp Hạ Hầu
Thần một cái bậc thang.
Có thể vãn hồi mặt mũi, Hạ Hầu Thần tức giận cũng đánh tan hơn phân
nửa: “Lạc Thừa tướng sốt ruột vì ái nữ, bản cung có thể hiểu, nếu tứ tiểu
thư đã có thương tích trong người, bản cung cũng không miễn cưỡng,
người đâu, hộ tống Lạc thừa tướng, tứ tiểu thư hồi Tướng phủ”.
Lần này đại hôn, là Hạ hầu Thần hai tay chuẩn bị, mong là Phùng Thiên
Cương và Nam Cung Phong có thể đem Lạc Mộng Khê cùng Lạc Thải Vân
tráo đổi, để hắn cùng Lạc Mộng Khê động phòng.
Lại không nghĩ tới, kế hoạch bị Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong
làm thất bại, vẫn là Lạc Thải Vân gả cho hắn, hắn đã chuẩn bị thật nhiều
thứ tiếp đón Lạc Thải Vân.
Nay xảy ra loại chuyện này, Lạc Thải Vân cũng muốn hồi tướng phủ,
không gả cho hắn, tự nhiên cũng không được nếm chải tư vị những thứ mà
hắn chuẩn bị, trong lòng cảm thấy tiếc nuối một chút.
Trong phút chốc xoay người rời đi, Lạc Thải Vân trông thấy Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê cách đó không xa, ý bảo thị vệ đem nàng đi qua
đó, đi vào trước mặt Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, Lạc Thải Vân
muốn nở một nục cười lễ phép, lại không biết tươi cười của nàng so với
khóc còn khó coi hơn.