“Bang bang phanh”, vài tiếng nổ qua đi, trên mặt đất từng trận khói
trắng, Vân Bích Lạc và Lạc Tử Hàm nương theo khói trắng, rất nhanh phi
thân rời đi…
Sau khi khói trắng tan hết, trên đất một mảnh hỗn loạn, sớm đã không
thấy bóng dáng của đại phu nhân và Lạc Tử Hàm…
“Mộng Khê, không có việc gì chứ?”, ngay khi Lạc Tử Hàm ném ra hai
viên đạn dược, Nam Cung Quyết đã mang theo Lạc Mộng Khê rời xa phạm
vi khói thuốc, khói trắng tan hết, Nam Cung Quyết vẫn là có chút lo lắng.
“không có việc gì, đáng tiếc là để cho đại phu nhân cùng Lạc Tử Hàm
chạy thoát…” nói tới đây Lạc Mộng Khê mâu quang vi thiểm: “Nam Cung
Quyết, cho dù là không hề phòng bị, lấy năng lực thủ hạ của chàng, bắt lấy
hai người họ là chuyện vô cùng dễ dàng, chàng là cố ý để hai người họ
chạy thoát?”
Nam Cung Quyết nhẹ nhàng cười, đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong
ngực, ánh mắt nhìn phía đám người Hạ Hầu Thần, Lạc Thải Vân: “Xem
diễn”.
“Thải Vân”. Lạc Hoài Văn đi tới trước người Lạc Thải Vâm, đáy mắt
hiện lên đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Lạc Thải Vân khoát tay áo, ý bảo Lạc Hoài Văn trước hết nghe nàng nói:
“Cha, trải qua chuyện này, nữ nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc, trước
kia là vì ta rất tùy hứng mới gây ra nhiều việc rắc rối, hại chính mình lầm
vào hoàn cảnh như vậy, về sau ta sẽ ở nhà hết lòng niệm phật, vì lỗi lầm
trước kia của mình mà sám hối…”
“Tứ tiểu thư có chuyển biến như vậy, bản cung thật cao hứng, hôm nay là
ngày mừng của bản cung và tứ tiểu thư…”