người bị hy sinh làm sao có thể để nàng như ý nguyện…
Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ nước vang lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng
người đánh nhau kịch liệt…
Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, khóe miệng khinh bỉ nhếch
lên ý cười trào phúng: Trong Tướng phủ đến một tên thị vệ cũng không có,
thật là hiếm có a! Xem ra người đứng sau màn kịch này muốn cho nhóm Di
thái thái này dùng mọi biện pháp để bức ta chuyển ra khỏi Lạc phủ.
Vì đề phòng thị vệ phát hiện nhóm Di thái thái sử dụng thủ đoạn tàn
khốc, người đứng sau âm thầm điều thị vệ đi, lại không nghĩ rằng nhóm Di
thái thái trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, trúng kế của ta tất cả
đều rơi xuống hồ nước.
Lạc Mộng Khê khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn
về phía hồ nước, chỉ thấy nhóm Di thái thái đang đánh nhau thành một
đoàn, quần áo ướt đẫm đã sớm bị đối phương xé rách, bên trong lộ ra vết
máu che kín da thịt, búi tóc cũng đã bị phá hư, tóc tai bù xù giống như
những bà già điên.
Vừa rồi còn xưng tỷ gọi muội, nay liên lụy đến tính mạng, các nàng còn
không phải đều đang vì chính mình mà suy nghĩ sao?..Không biết chủ mưu
sau khi nhìn được một màn này sẽ có cảm tưởng gì.
Trong lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy nghĩ, một giọng nói lo lắng
của nữ nhân vang lên: ”Bọn muội muội, đừng đánh, rắn lập tức sẽ tấn công
chúng ta, nếu chúng ta đánh tiếp, ai cũng không giữ được mạng, không
bằng mọi người dừng tay, cùng nhau nghĩ biện pháp lên bờ”
Giọng nói vừa vang lên, tuyết mâu Lạc Mộng Khê híp lại: Vừa rồi cũng
vì chủ nhân của giọng nói này nói một câu nàng mới cho Băng Lam đi gọi
người đến cứu!