nào có thể chỉ lo tới thân mình…
”Tứ di nương, ngươi còn thất thần làm gì, bơi nhanh tới đây, nếu ngươi
là người đầu tiên lên bờ sẽ trở thành Tướng phủ phu nhân!” Lạc Mộng Khê
nhìn về phía Tứ di thái sắc mặt đang lo lắng,nửa chìm nửa nổi trong nước
kêu lớn một tiếng.
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, nhóm Di thái thái đang đánh nhau nhất loạt
dừng tay, rất nhanh đánh tới Tứ di thái: ”Lão Tứ, ngươi lại dám ngư ông
đắc lợi, nằm mơ đi!”
”Bọn muội muội đừng hiểu lầm, tỷ tỷ cũng không muốn làm Tướng phủ
phu nhân..” Ánh mắt lóe tia hàn quang, nhóm Di thái thái chỉ hận không thể
đem nàng băm thành ngàn mảnh, Tứ di thái vừa giải thích vừa lùi về phía
sau, nàng cũng không biết bơi, vừa lùi ra xa nửa thước liền bị nhóm Di thái
thái kéo lại vung tay đánh vào người.
Nhìn Tứ di thái bị nhóm Di thái thái vây đánh,đôi mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên ý cười trêu tức: Tứ di thái a, cái này
gọi là thông minh bị thông minh hại.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dâp đi tới, ánh mắt Lạc Mộng Khê
chợt lóe, khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng: Muốn bắt được nhược
điểm của ta, không dễ dàng như vậy!
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Di thái thái đang đánh
nhau, ’Lo lắng’ hô to: ”Các Di nương, đừng đánh, đừng đánh… Tứ di
nương biết sai rồi, các ngươi hãy bỏ qua cho nàng đi”
Sau khi Lạc Mộng Khê hô lên những lời này, nhóm Di thái thái không
những không dừng tay, ngược lại càng đánh mạnh hơn..
Thấy Lạc Mộng Khê mở miệng, Băng Lam cũng hùa theo hô to: ”Di thái
thái, đừng đánh nữa, cẩn thận xảy ra án mạng”