”Tất cả đều dừng tay cho bổn tướng!” Tiếng bước chân dồn dập cùng với
tiếng gầm giận dữ vang lên, nhóm Di thái thái đều dừng động tác tay, quay
đầu nhìn về phía người đang đi tới, đáy mắt phẫn nộ nhất thời biến thành
ngạc nhiên: ”Lão…Lão gia….”
Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Rốt cục cũng đến, hại ta đóng
kịch thật vất vả.
Lạc Mộng Khê không chút để ý quay đầu nhìn về phía Lạc thừa tướng,
đang muốn mở miệng giải thích, lại nhìn đến người đứng bên cạnh Lạc
thừa tướng, hơi sửng sốt:
Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, vải may là Tuyết Phưởng Sa
hiếm có, cao quý tao nhã, khí chất tiêu sái phiêu dật quanh quẩn toàn thân.
Mái tóc đen mượt dùng một dải lụa cột vào phía sau, ngũ quan tuấn mỹ
như điêu khắc, da trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ, thâm thúy,
đôi mắt nhìn về phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt lóe lên nồng đậm ý cười trêu
tức.(Hàn Băng: họa thủy a~)
Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Người kia là ai? Nhìn thần
sắc của hắn, sẽ không nhìn ra chuyện này là do một tay ta bày ra chứ..
”Chuyện gì đang xảy ra?” Lạc Thừa tướng rống lên một tiếng giận dữ
đánh gãy tâm tư của Lạc Mộng Khê, nhóm Di thái thái bị dọa khiến toàn
thân run lên, nơm nớp lo sợ đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên một
tiếng thét kinh hãi xuyên thấu tầng mây, vang tận trời xanh: ”Rắn a….Có
rắn….”