“Tốt hơn nhiều!” Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết tìm
tư thế thoải mái, đầu nằm trên cánh tay mạnh mẽ hữu lực của Nam Cung
Quyết, đem mái tóc đen phủ kín hơn phân nửa cái giường.
Thân thể mềm mại không xương nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết hấp
thu ấm áp, đêm cuối thu, nằm trong ngực Nam Cung Quyết so với chăn
gấm đều ấm hơn.
Mùi đàn hương quen thuộc bay vào mũi, Lạc Mộng Khê trong lòng nghi
hoặc: “Nam Cung Quyết, chàng như thế nào lại sai người đổi thành đàn
hương?” Ta đã cố ý sai Băng Lam đi mua bạc hà hương nâng cao tinh thần
mà.
“Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi, ngửi bạc hà hương không tốt, ta sai
người đổi đàn hương, ngày mai sau khi hừng đông có thể đổi lại”. Nam
Cung Quyết ôn nhu giải thích.
thì ra là như vậy, Lạc Mộng Khê không nói cái gì nữa, nàng bị Nam
Cung Quyết ép buộc tỉnh lại, cùng Nam Cung Quyết giống nhau, không
thấy buồn ngủ: “Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Thần và Lạc Thải Vân hủy bỏ
hôn lễ, chàng nói bọn họ có thể lại làm hôn lễ một lần nữa hay không?”
“Hẳn là sẽ không”. Cho dù bọn họ thực sự muốn tổ chức hôn lễ lần nữa,
chỉ sợ cũng không có thời gian.
“Nam Cung Quyết, chàng có phát hiện Lăng Khinh Trần trở nên rất quái
dị hay không, trên người hắn khí tức hắc ám rất đậm…sau khi chúng ta đại
hôn, khi ta gặp lại hắn, hắn cũng đã bắt đầu chuyển biến”.
Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn phía trướng mạn, ánh mắt thâm thúy
lóe ra ngưng trọng: “Ta đã sớm phát hiện, Lăng Khinh Trần hẳn là đang
luyện môn tà công nào đó…”. Tà khí nhập thể, khí tức hắc ám trên người
sẽ càng ngày càng dày.