để ý, nhưng Nam Cung Quyết đi rồi, bên cạnh trống rỗng, không có ấm lô,
mặc dù chăn đệm rất ấm, lại ngăn cản không được khí lạnh tiến vào.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê nhìn phía trướng
mạn, không hề buồn ngủ: không biết Nam Cung Quyết khi nào thì trở về…
Vì phòng Lạc Mộng Khê nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, Nam
Cung Quyết sau khi ra khỏi Khê viên mới để cho thị vệ bẩm báo: “Khởi
bẩm vương gia, ty chức đã tra ra được điểm dừng chân của Lâm Huyền
Sương”.
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một tia âm lãnh ngoan
độc: “Tốt lắm, đưa bổn vương đến đó”.
Bắc Đường Diệp vội vàng chạy tới, trong mắt mang theo ý cười trêu tức:
“Nam Cung Quyết, có trò hay cũng không thể thiếu bổn hoàng tử”.
một bộ dáng nóng lòng muốn thử: Gần đây thật nhàm chán, thật đúng lúc
lại có trò hay để xem…
Nhưng lời nói kế tiếp của Nam Cung Quyết, đem Bắc Đường Diệp đánh
vào đáy cốc: “Bắc Đường Diệp, ngươi lưu lại bảo hộ Mộng Khê”.
nói xong, Nam Cung Quyết cùng tên thị vệ kia cũng không quay đầu lại
hướng ngoài phủ chạy đi.
“Nam Cung Quyết, ngươi lại khi dễ bổn hoàng tử”. Có náo nhiệt cũng
không cho bổn hoàng tử đến xem.
Bắc Đường Diệp không phục đối với phương hướng Nam Cung Quyết
biến mất hô to: “Lạc vương phủ thị vệ sâm nghiêm, làm sao có thích khách
lẩn vào, ám sát Lạc Mộng Khê”.